Chương 14: Có thể tin được người Hứa phủ ư?

120 4 0
                                    

Tuyên Tuân Lâm nhắm nghiền hai mắt, nghiêng đầu cự tuyệt nàng.

Tiểu lang như con mèo nhỏ yếu ớt nằm trong ngực nàng. Cậu còn nhỏ, lại gầy yếu, tưởng chừng nàng chỉ cần ôm hơi chặt thì cậu sẽ tắt thở. Hứa Song Uyển nghĩ đến huynh trưởng đứng trên cầu một cước đá bay cậu bé này vào giữa suối nhỏ thì nào còn để bụng sự lãnh đạm của cậu. Nàng lại đưa chiếc muỗng đến gần miệng cậu, dịu dàng dỗ dành: "Ca ca của tiểu lang tự tay múc đấy, tiểu lang húp một chút, đừng để ca ca lo lắng."

Nàng nói nhỏ nhẹ như vậy, Tuyên Tuân Lâm đang nhắm chặt hai mắt thoáng he hé.

"Một ngụm thôi, ngon lắm đấy..." Hứa Song Uyển đưa cháo đến giữa môi cậu, nhẹ nhàng chạm vào.

Giọng điệu nàng ấm áp lại thận trọng, Tuyên Tuân Lâm hé một bên mắt, đập vào mắt là nụ cười của nàng. Mũi cậu sụt sịt nhưng không mím chặt môi như vừa nãy.

Trong khoảnh khắc cậu thả lỏng, Hứa Song Uyển lập tứuc đút ngụm cháo vào miệng. Đợi nàng thổi nguội lại đưa vào miệng thì cậu không gây khó dễ nữa, cứ một muỗng, một muỗng, một chén cháo nhỏ nhanh chóng được đút hết.

Thấy cậu húp xong, Hứa Song Uyển theo bản năng sờ trán cậu rồi sờ chiếc bụng nhỏ hơi căng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trưởng công tử.

Lúc nãy giữ đệ đệ, khuôn mặt Tuyên Trọng An hơi xanh xao. Hiện tại khí sắc hắn tốt hơn nhiều, Hứa Song Uyển nhìn thấy thì thả lỏng tâm trạng.

Tuyên Trọng An cũng không nói chuyện với nàng, hắn nhìn đệ đệ đang dựa vào cánh tay nàng, hỏi: "Còn muốn húp cháo không? Ca ca múc cho đệ."

Tuyên Tuân Lâm im lặng, quay mặt trốn vào cánh tay tẩu tử.

Xem ra hiện giờ cậu cũng dám nổi giận với ca ca...

Tuyên Trọng An lắc đầu, quay về nhìn phụ mẫu.

Sắc mặt Tuyên Hoành Đạo vẫn bình thường. Hiện nay trưởng tử còn chưa kế thừa Hầu phủ, nhưng ông đã từng dẫm vào vết xe đổ. Ba năm trước, ông nhất thời bất cẩn làm hỏng kế hoạch của trưởng tử, làm liên luỵ con mất đi hôn sự vất vả kiếm được, làm thanh danh Hầu phủ còn xấu hơn lúc trước. Hiện tại ông không tiện nhúng tay vào việc của nhi tử, cho dù trong lòng không nhịn được cũng sẽ nghĩ kỹ mới làm.

Mà Tuyên Khương thị chỉ là phụ nhân, còn là một mẫu thân thương con đến sốt ruột. Bà nhìn đứa con út trong lòng con dâu, lại nghe theo ý trưởng tử nên không thể duỗi tay ôm con. Khuông mặt bà cứng đờ, cười không nổi.

"Mẫu thân, dùng cơm thôi, món ăn đều nguội rồi." Tuyên Trọng An vẫn yên tâm bên phụ thân. Lúc trước có bài học xương máu khiến phụ thân tin hắn hơn. Chỉ là mẫu thân tính tình thiện lương, nhẹ dạ dễ mềm lòng, không giấu được suy nghĩ trong lòng.

Tuyên Trọng An từng âm thầm nhìn thấy thê tử giao tiếp với người khác. Mặc kệ lúc đó bao nhiêu người, nàng chỉ cần quét mặt một cái thì có thể nắm được tâm tư và khát khao trong lòng bọn họ. Mẫu thân lớn tuổi hơn nàng rất nhiều nhưng thúc ngựa cũng không đuổi kịp một thân bản lĩnh của nàng.

Mẫu thân hiện tại không hề che giấu, dù trước bà làm có tốt đến đâu thì vẫn bị nhìn thấu tâm tư.

Hứa Song Uyển thấy tiểu công tử đang ôm trong lòng xoay đầu rồi mệt mỏi nắm nghiền hai mắt như muốn ngủ. Cậu khóc nhiều như vậy, âu cũng đã mệt. Nàng dùng hai tay vỗ về cánh tay và lưng cậu để ru ngủ.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ