"Nghĩa huynh, chúng ta thay phiên nhau đi." Bảo Lạc nói một câu này.
Tuyên Trọng An ngẩng đầu lên.
"Huynh làm hai năm, trẫm làm hai năm." Bảo Lạc vừa nói xong lại nở nụ cười: "Có lẽ đến lượt trẫm, bọn họ sẽ nghĩ đến huynh là tốt rồi, đợi đến lượt huynh..."
Đến lượt hắn thì bọn họ phải nhớ rõ điểm tốt của Bảo Lạc Hoàng.
Tuyên Trọng An bị hắn nói cười, hắn vươn tay, muốn vỗ bảo lạc, nhưng tay đến giữa lại nhớ tới thân phận hiện tại của Bảo Lạc, tay dừng lại.
Tuyên Trọng An bật cười vì lời nói của Bảo Lạc. Hắn vươn tay muốn đập vào Bảo Lạc, nhưng giơ tay đến nửa chừng thì hắn sực nhớ đến thân phận hiện tại của Bảo Lạc nên dừng lại.
Nhưng Bảo Lạc vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn. Tay hắn vẫn hạ xuống, nhẹ nhàng vỗ vào cổ Bảo Lạc rồi khoác lên vai, đưa người về hậu cung: "Được."
"Chúng ta phải cứng hơn bọn họ," Bảo Lạc vừa đi bộ vừa lắc đầu, nói: "Mới có thể trấn áp bọn họ, cũng mới có thể làm chính mình mà không phải để bọn họ dắt mũi đi. Nghĩa huynh, trước đây huynh nói với đệ câu này, hiện giờ đệ đã hiểu."
"Ý định ban đầu của ta là nếu như đệ không muốn làm vậy thì không làm nữa." Tuyên Trọng An dẫn hắn đi về phía trước: "Ta đã từng nói với đệ rằng thân là nam nhi phải đội trời đạp đất mới đứng đầu được."
"Huynh đi mà nói những lời này với đám quan viên mới nhậm chức đi."
"Cũng không còn mới nữa." Tuyên Trọng An cảm khái, người mới đã vào triều được nửa năm rồi.
"Sao?" Thay đổi?
"Không có gì." Tuyên Trọng An nghiêng đầu, dịu dàng nhìn hắn: "Chúng ta lấy mình làm gương, thân làm gương mẫu thì đều có thể ngăn chặn được một ít tà khí oai phong này, còn nếu như không chặn được cũng là khó tránh khỏi."
Trăm ngàn năm qua, làm quan là đại diện cho sự nổi bật hơn người, đại diện cho sự giàu có. Dù cho người có thể làm gương cho binh sĩ vì quốc gia nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có suy nghĩ về việc thăng quan phát tài.
Nhưng trong số những người này cũng luôn có người lấy dân làm đầu, trong lòng thật sự mang thiên hạ.
Đối với những người lòng dạ phức tạp, chỉ cần toàn bộ nếp sống đều là tích cực; vậy thì bọn họ sẽ chấp nhận một chút, không dám quá trắng trợn không kiêng dè.
Lòng người khó dò, mỗi người một suy nghĩ, còn cách một cái bụng, chẳng ai biết suy nghĩ của nhau. Khoảng thời gian này, Tuyên Trọng An cũng nhận ra được chút tâm tư, nhưng hắn cũng chẳng tức giận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì hắn cũng có đối sách tương ứng.
Hắn còn định muốn chia ra một Giám sát viện từ phía Ngự sử đài, nhưng trước mắt chỉ là suy nghĩ, còn chưa định làm lớn. Không thể trong lúc mọi người nhiệt tình vì nước vì dân thì lại lấy một nhóm người đến giám thị bọn họ.
Sau này, những việc này sẽ khó tránh khỏi. Tuyên Trọng An đã lên kế hoạch, bây giờ chỉ nói cho Bảo Lạc. Đợi bọn họ thương lượng xong thì việc này sẽ được thực hiện trong âm thầm. Chờ người ta phát hiện ra, nếu như người có tâm tư phát hiện muốn mưu cầu lợi ích trong đó thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Cũng chẳng khó nghĩ ra rằng qua vài năm nữa, trong số đám quan viên trẻ tuổi kính ngưỡng hắn, có một số sẽ sợ mất mật khi nghe đến tên hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...