"Sao con lại không nghe?" Âm thanh của Hứa Song Đễ càng ngày càng cao, giọng nói cũng lạnh hơn: "Tổ phụ, tổ mẫu lẫn phụ thân đều yêu thích con, người nhìn xem nó là thứ gì? Gả đi chưa được hai ngày ngay cả phụ mẫu, mọi người đều không nhận mà người còn giúp nó!"
Hứa Tằng thị nhìn nữ nhi nói đến mức gào khóc thành tiếng, dù nàng gào khóc nhưng vẫn mang theo dung mạo ba phần giống Hứa gia. Không thể phủ nhận, lão thái gia lẫn lão phu nhân, đặc biệt là phụ thân của nàng, từ nhỏ đã rất yêu thương nàng.
Nhưng sao lại không thích thứ nữ dịu dàng nghe lời? Dù người ngoài thích nàng nhưng bọn họ cũng chẳng mấy yêu thích?
Đơn giản là do Song Đễ ở bên cạnh bọn họ nói xấu.
Bà từng nghe lão phu nhân nói, nói bên ngoài Song Uyển chỉ biết nịnh nọt người khác chứ ở nhà thì chẳng tận tâm như vậy —— Song Uyển không tận tâm? Nếu nàng không tận tâm thì dù ai tốt xấu cũng đi hỏi thăm một câu? Cho dù chi thứ hai có đau đầu nhức óc thì nàng cũng sẽ quan tâm, cũng sẽ ở trước mặt các nàng ấy bỏ qua, chớ nói đến lão phu nhân bị bệnh, nếu bà có chút không khoẻ thì Song Uyển là người đầu tiên tự mình hỏi thăm, bưng nước sắc thuốc càng không thiếu.
Dù tiểu nữ nhi làm nhiều hơn nữa thì sao, cũng chẳng ngăn nổi mấy lời nhạo báng.
Sao Hứa Tằng thị không hiểu đại nữ nhi?
Nàng lúc nào cũng muốn tranh cao thấp. Đến lúc nàng lập gia đình, mấy nhà cửa cao hơn Hứa phủ chưa từng đi Hứa gia nói qua, chỉ nói chờ hai năm nữa Song Uyển đến tuổi thì gả vào nhà các nàng làm con dâu.
Song Uyển mười một, mười hai tuổi đã được người khác nhì nhìn trúng khiến đại tỷ căm ghét. Đại nữ nhi âm thầm trào phúng với mấy chị em tốt của nó là ánh mắt mấy phu nhân kia quá tệ, càng châm biếm thì càng làm mất đi con đường vào cánh cửa hào môn, mấy cô nương kia quay đầu lập tức bán đứng nàng —— khiến danh tiếng hoàn toàn bị phá huỷ trước mặt mấy vị phu nhân kia, càng chẳng ai muốn lấy con dâu như nàng.
Lúc trước nàng nghĩ mình có thủ đoạn, làm khăn tay trao đổi với các cô nương, quay đầu cũng không quên nói với người trong nhà là muội muội chỉ có thể xưng tỷ muội với mấy cô nương nhà quan chức thấp, là người có kiến thức hạn hẹp lại còn vô tâm. Ngược lại là nàng ta tốt, giao thiệp với mấy cô nương có bụng dạ giống nàng, quay đầu lại bán đứng mà nàng ta cũng chẳng dám kêu, chỉ có thể trút bực tức lên người muội muội.
Nàng ta tiêu tốn tâm tư muốn trèo cao nhưng người ta nhìn nàng không vừa mắt. Nàng ta vất vả dùng đồ trang sức kết giao thì mấy cô nương kia lại bán đứng; còn muội muội nàng ta, mặc dù kết liễu thâm cừu với Hầu phủ nhưng nhà người ta không phải nàng thì không cưới. Lục Bảo Thái Phưởng Quan, kiệu tám người khiêng, nâng nàng vào phủ.
Nàng ta không vào được Đông Cung, còn muội muội gả vào Hầu phủ chưa được mấy ngày đã tới.
Ngoài miệng đại nữ nhi không để ý nhưng trong lòng chẳng lẽ không lưu tâm? Nàng mới về nhà chồng chưa được mấy ngày lại chạy về nhà mẹ đẻ nói xấu, đây chẳng phải đố kị đến phát điên thì là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...