Chương 39: Dù sao cái nhà kia cũng đã dưỡng dục nàng mười mấy năm

99 4 0
                                    

Hứa Song Uyển đang nằm trong lồng ngực của hắn lập tức lắc đầu.

Sau khi đợi Tuyên Trọng An dặn dò thân tín xong, nàng mới lên tiếng: "Hứa gia sẽ gặp chuyện ư?"

"Ừm," Tuyên Trọng An trầm ngâm: "Xem số phận."

Phải nhìn tâm tình của thánh thượng.

Hơi ấm giữa hai cánh tay hắn bao quanh lồng ngực, hắn giải thích với nàng: "Phải xem lần này thánh thượng có muốn trừng trị nhiều người không, nếu không nhiều thì Hứa gia còn chưa đến mức nghiêm trọng. Thánh thượng vẫn phải giữ lại mấy nhà sống sót cho người ngoài nhìn..."

Vận may tốt nhất của Hứa gia là không phải người của đảng Yến vương.

Hứa gia huênh hoang khoác lác cũng chẳng lọt mắt Yến vương.

Vận may của Hứa gia tốt hơn mấy nhà khác ở chỗ, tuy nhà bọn họ dẫn đầu tặng lễ cho Yến vương, nhưng rất nhiều nhà trong kinh cũng tặng lễ cho Yến vương. Nếu chỉ bởi vậy mà phán là đảng Yến vương thì trong kinh thành cũng chẳng còn mấy nhà làm quan.

Hiện nay thánh thượng nổi giận lôi đình, lửa giận vượt ra xa lúc biết được Yến vương mưu phản. Kỷ phi thông dâm với Yến vương, Tuyên Trọng An biết được việc này có liên hệ với rất nhiều quan chức niềm nở với Yến vương.

Lúc này bọn họ tặng lễ cho Yến vương, có thể tưởng tượng được nếu một ngày Yến vương đại công cáo thành, bọn họ cũng sẽ quỳ gối trước Yến vương.

Bọn họ chẳng phải bề tôi trung thành, người nào người nấy đều mượn gió bẻ măng khiến thánh thượng chẳng ngủ ngon giấc.

Bình thường thánh thượng dùng người tuỳ tiện, những nhà đã tặng lễ cho Yến vương thì tám phần mười đều do thánh thượng để mặc. Nếu như lão giết sạch thì thiên hạ sẽ nói lão hồ đồ hoang đường.

Tuyên Trọng An cho rằng vị cữu ngũ chí tôn kia vẫn sẽ giữ lại mấy vị đại thần quan trọng cho người ngoài xem.

Nếu giết hết thì triều đình cũng không ổn định.

"Nếu như may mắn sẽ không xảy ra chuyện?" Nàng ngẩng đầu lên.

Tuyên Trọng An gật đầu, dịu dàng nhìn nàng.

Hứa Song Uyển im lặng: "Thế thì được."

Nàng lại nằm xuống.

Tuyên Trọng An vừa ôm nàng vừa cười.

"Nàng ấy..." Hắn cười than thở.

"Sau này sẽ không liên quan nữa." Hứa Song Uyển nhắm nghiền hai mắt, chôn đầu vào trước ngực hắn: "Chỉ mong sau này bọn họ khoẻ mạnh."

Nàng không còn là người nhà họ Hứa, nàng có buồn không? Buồn chứ, vì thế nàng vẫn không kìm nén được mà rơi nước mắt.

Dù sao cái nhà kia cũng đã dưỡng dục nàng mười mấy năm

Nàng đã bị bỏ rơi, lại bị đoạn tuyệt quan hệ; sau này nàng chẳng thể buồn bã nữa vì nàng đã không còn là người nhà họ Hứa.

Tuyên Trọng An cúi đầu, nàng thấy hắn nhúc nhích thì càng vùi đầu vào lồng ngực của hắn mà khóc nức nở. Hắn thì thầm bên tai nàng: "Đừng khóc, không phải nàng còn ta ư? Không phải vẫn còn phu quân ư?"

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ