Chương 33: Hứa Nhị

90 4 0
                                    

Hứa Song Uyển cuống quít đi đỡ ngoại tổ phụ, cũng nói với công công một câu: "Phụ thân, chúng ta để thần y giúp chúng ta cứu chữa đi."

Thần y nghe được bèn lườm một cái.

Khương Thái Sử cũng nghe thấy ông lão nói, vừa nãy ông không cảm nhận được hơi thở của ngoại tôn. Lúc này, ông cũng không đoái hoài nhiều, vừa đứng lên vừa vái chào ông già mặc áo vải rồi lui sang một bên, động tác còn nhanh hơn hiền tế.

Tuyên Hoành Đạo vừa thấy liền vội vã đứng lên giúp ông.

Ông lão kia nhìn bọn họ rồi hừ một tiếng, phất phất tay để bọn họ đi ra xa chút. Lúc này có cung nhân bước nhanh về hướng này, mời bọn họ đứng sang một bên, nhỏ giọng bẩm: "Đó là Dược vương lão nhân gia."

Khương Thái Sử nghe xong liền thất thanh nói: "Là vị Dược vương của nước Yến?"

"Đúng vậy."

Khương Thái Sử lại chắp tay nhìn Dược vương, ông đang định hành lễ thì thấy lão nhân gia đã nhíu mày thi châm.

Cung nhân kia vẫn ở trong phòng, lúc này chỉ biết thở dài, không biết vương lão nhân gia dùng thuốc gì khiến Tuyên công tử nằm trên giường đã mấy lần có hơi thở, nhưng vừa nãy hắn đã tự tay thử rõ ràng là không có hơi thở. Lão nhân gia vẫn nói là người còn chưa chết, cũng chẳng biết vì sao.

Nhưng ông mới là Dược vương, là Thái tử vừa dụ dỗ vừa lừa được từ chỗ thánh thượng mời tới. Dù không tin nhưng vẫn phải tin ông, còn nước còn tát.

Lúc này Dược vương rất tức giận, đâm mấy châm cho Tuyên Trọng An xong, ông không nhịn được oán hận nói: "Cái đứa này, lão đầu ta đã cứu ngươi nhiều lần, nhưng ngươi lại khiến lão ta liên luỵ, ngươi làm hại ta thật khổ."

Làm hại ta thật khổ, lại còn ép ta cứu ngươi. Dược vương hận không thể quấn người này thành cái sàng rồi đâm chết. Cái mạng đến tám, chín phần đã ở trong tay Diêm vương còn được ông cứu lại. Sau khi hắn tỉnh lại không những cùng ông uống rượu đối ẩm mà lại còn khoác lác, quay đầu chạy trốn khiến ông không thể không tìm cách cứu hắn.

Nếu là người khác thì Dược vương cũng không nắm chắc có thể cứu được, nhưng người này đã làm dược nhân dưới tay ông, vô cùng kiên cường, là một người có ý chí cầu sinh cực mạnh nên ông vẫn khá chắc chắn.

Lại nói thêm, nếu là người khác thì tối qua đã tắt thở, sớm chết cứng thành tảng đá; lúc gõ lên còn không chắc có thể cạch cạch hai tiếng không, nhưng nhịp tim của hắn vẫn cứ đập không ngừng, thi thoảng còn mạnh hơn một chút. Bàn tay dù lạnh không khác gì người chết nhưng cũng chẳng khác lúc hắn còn sống nên lão nhân gia muốn mặc kệ hắn làm người chết cũng không được.

Dược vương cắn răng hạ châm, vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ, cái ngân châm loé lên ánh bạc tựa như tia chớp đâm vào người Tuyên Trọng An. Quy Đức Hầu nhìn thấy Khương Thái Sử sững sờ thì ông cũng không đành lòng mà quay đầu. Lúc này Hứa Song Uyển cũng không biết mình nghĩ gì, nàng đè nén nhịp tim đập nhanh, còn hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào người thi châm.

Nàng cho rằng bản thân đủ tỉnh táo, còn mặt không lộ ra chút cảm xúc; nhưng nàng không biết nước mắt của nàng đã sớm lăn dài trên gò má, chảy xuống vạt áo lông chồn, làm ướt một góc lông trước ngực.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ