Chương 49: Bọn hắn đã giăng ra thiên la địa võng chờ hắn chui vào

82 6 2
                                    

Thái Hà dứt lời, cũng không biết nói gì mới tốt.

Trước đó cô nương đã liên tục nhắc với phu nhân là hiện tại kinh thành hỗn loạn, trưởng công tử trên thân gánh vác đại án, Hầu phủ nhất định phải cẩn thận mới có thể bảo đảm bình an, mới không kéo chân của trưởng công tử.

Mới dứt lời được mấy ngày?

Mới được mấy ngày!

"Nô tỳ," Thái Hà mím môi rồi nói tiếp: "Em còn đặc biệt đi qua nhìn hai mẫu tử kia, theo lời của phu nhân thì dung mạo của bà ấy thực sự đẹp như tiên nữ..."

Nàng ấy lập tức hành lễ với cô nương: "Theo ý của nô tỳ, dáng người cùng tướng mạo của bà ấy cực kỳ làm người ta rung động. Con ngươi hơi động có thể nói là câu hồn nhiếp phách cũng chẳng quá..."

Nàng ấy nói đến đây thì ngước mắt nhìn về phía tã lót mà cô nương đang nhìn, cười thảm: "Hết lần này tới lần khác, trong miệng phu nhân đều tả dáng vẻ xinh đẹp của bà ấy giống phu nhân hồi trẻ, mấy phu nhân cữu gia đều..."

Các ngài ấy cũng chẳng biết nói gì cho tốt.

Hứa Song Uyển nghe rồi nhìn hài nhi đã uống đủ sữa. Nàng đợi một lát rồi xác định cậu không uống nữa, mới đặt cậu nằm xuống.

Thái Hà vội vàng tiến lên đỡ tiểu công tử, nàng ấy khẽ hỏi: "Có cần nhắc nhở việc này với cô gia một tiếng không ạ?"

Rõ ràng là lai giả bất thiện.

Cũng chỉ có vị phu nhân nhà bọn họ là chẳng suy nghĩ kỹ.

Hứa Song Uyển lắc đầu rồi hỏi: "Hầu gia đâu?"

"Hầu gia không tiện gặp khách nữ, ngài ấy đang nói chuyện với mấy cữu gia."

"Mấy cữu cữu tới rồi?" Vẻ mặt của Hứa Song Uyển dịu đi.

"Vâng."

Hứa Song Uyển gật gù: "Tiếp đón cho tốt."

Thái Hà cuống lên: "Cô nương!"

"Không cần nhắc." Hứa Song Uyển lên tiếng: "Trong lòng cô gia nắm chắc."

Nếu hắn hồ đồ thì Hầu phủ đi đời.

Cái Hầu phủ này còn bấp bênh, còn bà bà của nàng chỉ cần còn một ngày sống thoải mái thì sẽ cười một ngày chứ chẳng nghĩ nhiều.

Trưởng công tử – nhi tử của bà, là người duy nhất chèo chống được Hầu phủ. Phàm là hắn ngây thơ thì Hầu phủ sẽ ngã xuống.

"Việc kia..."

"Em cứ nhìn xem."

"Vâng."

Thái Hà biết trong lòng cô nương nắm chắc. Lúc này nàng ấy thấy cô nương chỉnh lại quần áo rồi dang tay ra ôm tiểu công tử, nàng ấy mới nhớ tới: "Cô nương, người còn chưa ăn gì, người có đói bụng không?"

"Đói, mang cháo tới đây, một bát lớn ấy. Còn nữa, nấu một bát trứng gà thả thêm đường đỏ vào." Nàng cảm thấy nàng không thể ở trên giường tĩnh dưỡng yên ổn đủ tháng được.

Về phần bà bà chiếu cố trong lúc ở cữ, nàng cũng chưa từng mong mỏi.

Hiện tại chẳng có ai sau lưng nàng, sau này chắc cũng sẽ không.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ