Chương 137: Bảo Lạc đến Giang Nam

51 1 0
                                    

Bảo Lạc sẽ lên đường vào tháng hai, dẫn theo con rể Quách Tỉnh Là Giang Phong, còn bảo Giang Phong dẫn theo thê tử đi cùng.

Quách Tỉnh thân là thống lĩnh Ngự lâm quân, từ chối thẳng thừng việc Hoàng đế giật giây con rể. Nhưng sau khi Hoàng đế lên đường, hắn mới biết con gái vẫn lén lút chạy theo con rể, còn ném hai đứa cháu ngoại lại cho ông.

Quách Tỉnh tìm Tuyên tướng, trợn mắt qua lại với Tuyên tướng một lúc. Cuối cùng, ông đành ngồi xuống uống trà với Tuyên tướng.

Tuyên Tướng hỏi ông: "Có phải Ngự Lâm quân muốn mở rộng nhân số không?"

"Lương bổng đâu? Lấy đâu ra?" Quách Tỉnh lạnh nhạt đáp.

So với trước kia không hé răng nửa lời trong mọi việc, chỉ tuân lệnh làm việc. Hiện giờ, cuối cùng Quách thống lĩnh cũng có thể nói nhiều hơn mấy câu.

"Chọn một ít từ binh doanh Địa Châu, ngài thấy thế nào?"

Quách Tỉnh nheo mắt nhìn hắn.

"Ngài đừng nhìn ta như vậy, không để ngài đi, ta để Thích thống lĩnh đi."

"Thích Phương Nguyên đồng ý à?"

"Đồng ý."

"Ồ?"

"Thánh thượng đã thương lượng xong xuôi với ta, nói sau này nếu ngài lui thì vị trí của ngài sẽ là của hắn..."

Quách Tỉnh cười lạnh.

"Vị trí của hắn mà, chỉ cần Giang Phong theo thánh thượng thì sẽ là của hắn rồi."

Nụ cười lạnh của Quách Tỉnh từ từ nhạt đi, một lát sau, hắn nói: "Các ngài muốn Giang Phong làm việc cho thánh thượng?"

"Ừ."

"Thánh thượng cũng nói vậy?"

"Ý kiến của ngài ấy."

Quách Tỉnh cười lạnh một lần nữa, không tin.

Nói về thánh thượng, hiện giờ ông hiểu biết đôi chút. Dù ngài ấy có mười trái tim thì cũng chẳng khéo bằng Tuyên tướng.

"Giang Phong giống ngài, nhưng cũng không giống lắm. Quách đại nhân đừng để ý, ta cảm thấy, hắn ngay thẳng hơn ngài một chút, cũng có thể hiểu được, hắn tuổi còn trẻ mà. Nhưng nói đến đây, ta vẫn hơi khó hiểu, hắn nhìn có vẻ chính trực, nhưng tâm tư không cạn đâu..." Tuyên Trọng An nhìn ông.

Quách Tỉnh biết câu này hỏi ông thì mọi chuyện còn chưa chắc đã xác định.

Nhưng chỉ cần hắn lên tiếng, điều đó có nghĩa là hắn thực sự chấp nhận điều kiện trao đổi này.

Im lặng một lát, ông mở miệng: "Nó là trẻ mồ côi. Trước kia phụ thân nó và ta là đồng hương, xuất binh nhập ngũ cùng nhau, sau đó ông ấy trở về quê hương, còn ta đến kinh thành. Phụ mẫu nó mất sớm, khi nó cầm tín vật đến tìm ta, đi từ quê hương đến kinh thành ròng rã hai năm. Tuyên đại nhân, khi nó tìm thấy ta mới chỉ tám tuổi. Một mình, đi chân đất, lòng bàn chân bị mài mòn, tìm tới ta nói muốn làm lính, muốn nổi bật hơn người."

"Ngài gả nữ nhi cho hắn..."

"Nó có tham vọng," Quách Tỉnh mỉm cười: "Nhưng muốn cưới nữ nhi vũ phu của Quách gia ta thì ai mà không có tham vọng? Ta có hai trai một gái, đều vất vả mới có thể sống sót. Ta biết, hai đứa nó là thịt trong tim ta."

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ