Chương 116: Hồng Môn yến (2)*

30 1 0
                                    

"Dương đại nhân không hổ là nghiêm phụ, lão phu thất kính, thất kính." Đào Tĩnh quan sát hai bên, thấy mình không còn thế, hôm nay ông vốn muốn đến là để đặt bẫy cho Tuyên Trọng An, nhưng không ngờ mình lại rơi vào thế yếu.

"Đa tạ Tuyên đại nhân." Đào Tĩnh chắp tay, dẫn đầu đi vào.

Hiện giờ ông cũng không thể đi, không thể bỏ người lại.

Ông đi vào trước, Tuyên Trọng An khẽ mỉm cười, duỗi tay về phía hai vị các lão: "Từ đại nhân, Dương đại nhân, mời..."

"Mời."

"Mời."

Đoàn người đi vào theo bọn họ, các quan lại đến làm khách cũng vậy. Có một người trẻ tuổi đang rời khỏi cửa, len lút nhìn về phía điện bên kia thì bị đồng liêu liếc mắt nhìn với vẻ khinh bỉ.

Sau đó người ấy liền sờ đầu, gượng cười, tự giễu: "Sắc không mê người tự mê, Cung mỗ nông cạn."

Hắn xem cũng hiểu, vì sao nhiều tiền bối có chí lớn đậu tiến sĩ, sau đó lên làm quan thì ai nấy đều hoàn toàn thay đổi, chẳng ai nhớ lại lời nói tận chức tận trung vì dân vì nước của năm đó.

Đúng thật là sống tốt hơn trước kia một chút thì chưa từng nghĩ lại, rõ ràng nhìn dễ như trở tay thì sao bảo người ta có thể từ chối?

Quả nhiên, quan đồ gồ ghề, không cần thật đi rẽ vào lối khác thì chính là vạn kiếp bất phục; cuối cùng, chắc là vẫn may giá y thay người khác.

**

Hứa Song Uyển nghe nói trưởng công tử giao "Đào phu nhân" cho mình đón tiếp, nàng nghĩ một lát rồi để người hầu mời người đến Sấu Phương điện.

Còn những khách nam đi theo, nghe nói Khương đại biểu ca đã đứng ra tiếp đãi, người hầu đến báo nói đến một vị công tử hỏi người trong phủ về nàng, còn nói là trước đây quen biết nàng...

Người này gọi là Lý Thanh.

Bên ngoài, Lý Thanh có ít danht tiếng, nghe nói mấy lão thái thái rất yêu thích hắn, xem hắn là cháu trong nhà.

Mà quả thật Hứa Song Uyển biết hắn. Khi còn bé, bọn họ đã gặp nhau mấy lần, lúc đó Lý gia liên luỵ Hứa phủ, phải kiểm tra thành tích nên hai nhà qua lại một thời gian; nhưng sau đó Lý gia suy tàn, Lý gia rời nhà về quê, có mấy người nhà họ Lý không đi, ở lại kinh thành. Lúc ấy, Lý Thanh đi rồi, nhưng chưa chưa đến một năm thì hắn trở về kinh thành, nói là không sống nổi ngày tháng nhàn rỗi ở nông thôn, muốn vào kinh đọc sách đi thi. Cơ mà, hồi đó Lý gia không có tiền cung cấp cho hắn đọc sách nên Lý Thanh vay tiền người quen biết cũ ở khắp nơi. Hồi Hứa Song Uyển còn nhỏ, khoảng mười tuổi, thấy Lý Thanh sai người đến vay nàng, nàng đã đưa nửa lượng bạc.

Mấy năm sau đó, Hứa Song Uyển cũng không nghe tin tức gì về hắn, có nghe được tin tức liên quan tới hắn thì là hắn nói bóng nói gió.

Khi ấy, hắn đã nhận Đào các thủ làm nghĩa phụ, từ lâu nay thân phận theo nước lên thuyền lên. Có người nói chuyện phiếm về hắn thì xem thường cũng có, ghen ghét hận hắn cũng chẳng thiếu.

Hồi đó, Hứa Song Uyển đã quên người này gần hết, có người nhắc đến vị Lý gia Nhị lang ca ca thì nàng cũng chỉ xem hắn là người xa lạ, nghe được người ta nói chuyện phiếm cũng chỉ nghe tạm chứ chẳng để trong lòng.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ