Chương 41: Đao không đâm đến người nàng thì nàng không biết đau phải không?

105 3 0
                                    

Lần này Hứa Song Đễ tức đến phát điên.

Đây là muội muội của nàng, muội muội ngoan lần thứ hai không giữ mặt mũi cho nàng!

Cái thứ gì!

Lúc tổ phụ trên triều nói Hứa gia đã vứt bỏ Hứa Song Uyển thì trong lòng Hứa Song Đễ vô cùng sảng khoái, nàng ta rất xem thường vị muội muội giả vờ giả vịt kia. Sau này có tin phủ Quy Đức Hầu vực dậy, con ma bệnh sắp chết kia lại trở mình thì nàng ta không dám tin. Nàng ta không cho rằng vị muội muội liên luỵ bản thân kia trong thời gian ngắn như vậy đã có thể lật ngược thế cờ. Nàng ta vẫn luôn quan sát, chờ thời cơ tốt sẽ nhặt lại tình cảm ngày xưa với vị muội muội này. Nếu như muội muội chủ động liên hệ với nàng ta để nàng ta chỉ ra sai lầm của muội muội thì không thể tốt hơn.

Nhưng phủ Quy Đức Hầu mãi không có động tĩnh gì, cũng không thấy ai nói có người ra ngoài.

Nàng ta liền nôn nóng gửi lá thư này, nhưng không phải bản thân nàng ta muốn mà là Hứa gia đã ra hiệu.

Nàng ta nghĩ thầm mẫu thân vì Hứa gia mà đã tới cửa, lần này lại để nàng ta ra mặt làm thuyết khách nên muội muội sẽ giữ mặt mũi cho nàng ta. Dù muội muội không nể tình nàng ta thì cũng sẽ nể mặt mẫu thân ruột, chẳng ngờ muội muội tuyệt tình đến mức chẳng hề để ý tình cảm.

Lẽ nào lại như vậy!

Hứa Song Đễ đọc qua thư thì mặt mày liền nóng lên. Nàng ta còn thấy nụ cười chế giễu trên gương mặt của đệ muội đang nhìn nàng ta, dường như đang cười vào mặt nàng ta thì mặt mũi nàng ta càng sưng lên, lập tức đứng lên nói, "Phượng nha đầu, đi chuẩn bị một chút, về Hứa phủ!"

Trong ngày Hứa Song Đễ liền về Hứa phủ, nàng ta tố cáo trước mặt tổ mẫu cùng mẫu thân là muội muội tuyệt tình tuyệt nghĩa với gia tộc, không tôn trọng người tỷ tỷ này...

Lúc này, Hứa lão phu nhân và Hứa Tằng thị hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Hứa lão phu nhân liền rũ mắt, "Thôi."

"Tổ mẫu, cứ thể bỏ qua?" Hứa Song Đễ hoàn toàn không tin nổi.

Hứa Tằng thị thấy nữ nhi nhìn qua thì bà liền cúi đầu, chẳng muốn trò chuyện với nàng.

Còn có thể làm sao? Còn có thể không biết xấu hổ mà tới cửa?

Hứa Song Đễ trở về, thấy hai người không có ý định trút giận cho mình thì nàng ta ngẫm nghĩ một lát rồi cười lạnh rời đi.

Nhà mẹ đẻ này của nàng, có việc liền tìm nàng, không có chuyện thì gạt nàng sang một bên, cũng chẳng phải thứ tốt.

Xem ra, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân, nhà mẹ đẻ không đáng tin.

Hứa lão phu nhân thấy nàng rời đi liền nói với Hứa Tằng thị, "Xem ra Song Đễ không dùng được rồi."

Hứa Tằng thị ngạc nhiên, "Người... ý của người là?"

Còn muốn mời người đi làm thuyết khách ư?

"Song Đễ kiêu căng tự mãn, trong mắt không chứa người khác, dù cho là muội muội ruột. Ta từng nghe ngươi nói, Song Uyển dù biết nhưng vẫn nhường nhịn người tỷ tỷ này của nó à?" Hứa lão phu nhân nhìn đại tức phụ với vẻ mặt nặng nề.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ