Chương 13: Lẽ thường tình

118 5 0
                                    

Một tay Tuyên Trọng An ôm ấu đệ, một tay đỡ người bên cạnh.

Hắn còn quỳ, Hứa Song Uyển liền không nhúc nhích. Khi hắn đứng dậy, nàng mới dựa vào hắn đứng lên, nhưng nàng vẫn cúi đầu cung kính với cha mẹ chồng.

Trong quá trình này nàng không lên tiếng, nhưng phu thê Quy Đức Hầu đều nhìn ra sự cung kính của nàng.

Tuyên Khương Thị không biết vì sao nhi tử coi trọng người vợ này, trước kia bà cho rằng nhi tử yêu thích nữ tử giống biểu muội, liễu yếu đào tơ, một cái nhíu mày, một nụ cười đều khiến cho người ta yêu thương. Nhìn lại người trước mặt, quá lão luyện thành thục, trầm tĩnh còn hơn lời đồn.

Tuyên Khương Thị quan sát gương mặt lộ ra khi cúi đầu của con dâu, thầm nghĩ trông nàng cũng đẹp mắt. Vẻ trầm tĩnh biểu hiện ra lại mang khí chất riêng biệt, khiến lòng người an ổn.

Thân thể Tuyên Khương thị mấy năm nay không tốt nên rất ít ra khỏi Hầu phủ, cả năm không ra được hai lần, có đi cũng về nhà mẹ đẻ Khương phủ. Bà cũng chỉ nghe được danh tiếng của Hứa nhị cô nương qua lời đồn, còn chưa từng gặp mặt. Trước kia trưởng tử kiên quyết, trong lòng còn nghĩ hắn vừa ý tài quản gia của Hứa nhị cô nương, cái gọi là yêu thích, chỉ là kiếm cớ để an ủi phụ mẫu mà thôi. Bây giờ xem lại, nhan sắc của cô nương này mới là nguyên nhân để mọi người ghi nhớ.

Con dâu xinh đẹp, hôm nay nhi tử mặc trường bào lam mới lại càng tuấn tú hơn. Tuyên Khương thị cũng quan sát kỹ nhi tử, cả người là áo lam vạt hồng, vạt áo bên trong cũng thêu thêm một đường viền mảnh, vị trí có hơi khác với đường viền lộ ra ngoài trên áo con dâu. Nhưng nhìn qua thì giống nhau như đúc.

Đúng là yêu thích rồi.

Lúc nhận chén trà của con dâu dâng, bà cười khen con ngoan.

Thân thể bà vốn yếu ớt, sau khi sinh con út lại bị rong huyết nặng, vất vả mới hồi phục. Mấy năm nay Hầu phủ suy tàn, dĩ nhiên trong đó cũng có nguyên nhân là thánh thượng chèn ép, nhưng cũng liên quan đến sự bất lực trong việc quản gia của bà. Bà biết Hầu gia không nỡ trách cứ, trưởng tử lại luôn bảo vệ bà. Hiện nay, trưởng tử cưới một nàng dâu biết quản gia về nhà, dù cho nàng là người Hứa phủ, dù huynh trưởng của nàng tổn thương con trai bảo bối của bà, bà cũng sẽ không làm con dâu mất mặt.

Tuyên Khương thị nghĩ thế, Tuyên Hoành Đạo coi trọng trưởng tử, đem tương lai của cả Hầu phủ phó mặc vào tay trưởng tử cũng có cùng suy nghĩ.

Phủ Quy Đức Hầu hiện tại đã chẳng thể dựa vào ai. Nhị đệ Tuyên Hoành Đạo đã dẫn chi thứ rời phủ đến Hải Châu tay trắng lập nghiệp, sau này cuộc sống cũng đã no đủ. Mấy nhà họ Tuyên sống khó khăn trong kinh cũng đã lần lượt đến nhờ vả bọn họ. Hiện tại phủ Quy Đức Hầu chỉ còn cái danh, Hầu phủ chỉ còn cái xác không, chẳng ai chìa tay giúp đỡ.

Tuyên Hoành Đạo nhẫn nại đến nay mới thấy được tia hy vọng trên người trưởng tử. Do đó nhi tử muốn cưới thì cưới, thuận theo ý hắn là được. Chỉ mong hắn cưới người về không bỏ bê chính sự.

Nếu trưởng tử thất bại thì nhánh Hầu phủ của ông sẽ đứt đoạn. Đến lúc ông chết cũng không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông, gặp phụ thân không màng lời can ngăn mà truyền lại Hầu phủ cho ông.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ