Chương 126: Sau khi bình tĩnh nói những lời này, nàng đứng dậy rồi rời đi

38 0 0
                                    

Tuyên Trọng An biết, điều Uyển Cơ nhà hắn cầu mong thật ra là điều khó thực hiện nhất trong thiên hạ, ngược lại với mong muốn của đa số người.

Tuyên Trọng An rất hiểu, dù bắt nàng thiếu ăn thiếu mặc thì nàng cũng sẽ vì khao khát già có chỗ dựa, trẻ có chỗ nhờ mà dè dặt mực thước cả đời, không hề oán hận.

Nhưng nàng có thể, còn những người khác thì sao?

Quan to quý nhân có thể không? Không, họ không thể.

Dân thường có thể làm việc đó không? Cũng không thể.

Đều không thể.

Ngay cả thiếu một người trong đám quý tộc nhà cao cửa rộng thì bọn họ cũng sẽ tức giận không chịu nổi, khuất nhục không vơi.

Những dân chúng bình dân liều mạng leo lên trên đều muốn ngồi ở địa vị cao cao tại thượng trên vạn người. Bọn họ tham lam quyền lợi, chính là trời sinh muốn cao hơn người khác một bậc. Cả đời chỉ mưu toan leo lên trên người khác, để mấy đời bọn họ cố gắng leo lên nhưng vẫn không khác gì trước kia? Liệu họ có cam tâm không?

Không cam tâm.

Nàng đã đánh giá cao tính người.

Hầu hết quan lớn xuất thân từ bách tính có điểm chung giống như quan to trời sinh quý tộc: đó là, bọn họ và chính họ, dù người phía sau không có tài cán, không chịu nổi nữa thì cũng không chịu thiệt thua kém người khác.

Người nghèo hay giàu chỉ cần liều mạng đứng ở một vị trí cao nhất định thì bọn họ, và hậu bối của họ đều thật lòng cảm thấy rằng đó là nơi xứng đáng với họ. Ngay cả khi bọn họ tầm thường không có chí tiến thủ, chỉ dựa vào tổ tiên thì bọn họ cũng cảm thấy rằng do bọn họ đầu thai đúng nhà, đó là bản lĩnh của bọn họ.

Theo câu nói không ăn được nho thì chê nho xanh, nói lời này không phải do bản thân bọn họ mà là trời cho. Bọn họ không thể thừa nhận rằng vì trên thực tế, điểm xuất phát của họ từ khoảnh khắc sinh ra đã cao hơn trăm lần ngàn lần so với dân thường. Cuộc sống dân đen theo đuổi cả đời còn chẳng bằng bọn họ nắm giữ ngay từ hồi nhỏ.

Ngay cả khi bọn họ thừa nhận rằng đây không phải là trời cho, ngay cả khi vào lúc khoảnh khắc bọn họ được sinh ra thăng chức nhanh bao nhiêu, lúc chết sẽ ảm đạm bao nhiêu. Cả đời công danh lợi lộc của bọn họ đều không phải tự mình tạo ra mà là hào quang do tổ tiên xây dựng thì bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Bọn họ chỉ thừa nhận những suy nghĩ cá nhân trong đời, người khác chẳng hề dính được chút hào quang nào.

Nhưng bọn họ không thừa nhận không có nghĩa là thế hệ trước của họ sẽ cảm thấy như vậy, không có nghĩa là thế hệ tiếp theo của họ sẽ cảm thấy như thế. Có đôi khi, thậm chí đến thế hệ của bọn họ, vào ngày chết cũng không dám nói toạc ra đã nhìn rõ cuộc đời này của chính mình.

Tuyên Trọng An trưởng thành dưới sự nổi tiếng, cũng từng trải qua cảm giác lúc tiếng tăm vang xa. Hồi bé, hắn cũng từng tự phụ kiêu ngạo, nhưng đụng phải tiên đế bóp chết Quy Đức Hầu như giết một con kiến. Trải qua vô số sợ hãi giật mình, lấy mạng đánh cược nhiều lần thì lúc ấy hắn mới buông thả bản thân.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ