Chương 11: Nếu không phải bị quỷ mê ma ám thì chẳng biết nên giải thích thế nào

130 6 0
                                    

Đến đêm, Tuyên trưởng công tử trở về phòng, quản sự nương tử dẫn theo vú già bưng nước nóng và thức ăn đến. Bên này Hứa Song Uyển được vú già Hầu phủ cùng Thái Hà hầu hạ nàng xong, cả người khoan khoái ngồi đối diện ở bàn chờ trưởng công tử trở về.

"Dùng trước hai món." Tuyên trưởng công tử đã thay y phục bằng gấm màu lam khiến sắc mặt nhìn có vẻ tốt hơn một chút. Cả mặt tuy còn tái nhợt nhưng so với bộ dáng lúc trước mặc hỉ phục thì có khí sắc hồng hào hơn.

Từ lúc hắn dẫn theo hạ nhân vào cửa, nhìn hắn liên tục sai người mang thuốc rồi thay y phục, lòng cũng bình tĩnh lại.

Vị trưởng công tử này dù có làm gì thì nàng cũng chẳng ngạc nhiên nữa.

Trước kia nàng cứ nghĩ vị trưởng công tử này nho nhã lễ độ, không giống những người cùng tuổi mà nàng quen biết trước kia. Tâm tư của hắn không dễ đoán như mấy công tử được nuông chiều trong nhà.

Nghĩ đến hắn đã hai mươi ba, lớn hơn nàng bảy tuổi, trước đấy còn có hai vị hôn thê. Quy Đức Hầu phủ mấy năm nay không được lòng thánh thượng nên chắc chắn rằng hắn cũng sống khó khăn, sao có thể là người đơn giản để một nữ tử khuê các như nàng nhìn thấu.

Nhìn không thấu thì tạm thời chẳng đoán nữa.

Ngày sau còn dài, sẽ có ngày nàng nhìn thấu được.

Hứa Nhị cô nương từ nhỏ đến lớn, cầm kỳ thư họa chỉ có thể nói là tạm ổn, không xuất sắc như những người khác. Nhưng nàng có một điểm hơn hẳn người thường, đó chính là nàng vô cùng nhẫn nại, không vội không nóng nảy.

Nàng không hề ngạc nhiên, cũng chẳng suy nghĩ xem trưởng công tử – trượng phu của nàng đang suy nghĩ gì. Nàng thuận theo cầm lấy đũa, khóe mắt nhìn chiếc đũa hắn gắp thức ăn rồi rồi nhẹ nhàng đưa đũa đến món hắn vừa gắp, gắp một miếng thịt nhỏ.

Cả bữa ăn là vậy, hắn ăn gì, nàng ăn nấy. Hắn không lên tiếng, nàng cũng im lặng theo.

Dùng bữa xong thì người hầu đưa nước ấm lên. Hỉ phục và mũ phượng nặng nề trên đầu đã được tháo xuống.

Hắn vừa đặt chén xuống thì người hầu lại yên lặng bưng nước nóng lên. Chén bát trên bàn được thu dọn, trong phòng mịt mờ hơi nước. Tất cả đều không giống đêm tân hôn trong suy nghĩ của Hứa Song Uyển, vì thế nàng vẫn ngơ ngẩn.

Đến nàng còn như thế, Thái Hà cùng Văn Nhi, Kiều Mộc đứng chờ bên cạnh lại càng hốt hoảng. Các nàng cảm thấy tất cả đều như mơ, trong lòng càng sợ hãi cô gia, đến cả hô hấp cũng chỉ dám thở nhẹ, không dám mở miệng càng không dám lơ là.

Đợi đến khi vú già phủ Quy Đức Hầu dùng ánh mắt ra hiệu bảo các nàng rời khỏi, các nàng theo bản năng lui xuống. Lần này các nàng cũng không dám hỏi thăm cô nương các nàng, kể cả là Thái Hà đi theo cô nương các nàng hơn mười năm, đến khi ra cửa mới hồi phục tinh thần, lặng lẽ nhìn thoáng qua phía sau.

Liếc mắt một cái, nhìn thấy bóng lưng cô gia đi về phía cô nương bọn họ thì nàng cuống quít quay đầu, cảm thấy khí lạnh truyền từ lòng bàn chân lan toả khắp cả người.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ