Hứa Song Uyển im lặng nhìn bà.
Kể từ khi gả vào Hầu phủ, nàng vẫn luôn tuân thủ bổn phận làm con dâu, chưa bao giờ vượt quá công công và bà bà.
Nàng hiểu rõ rằng mình bị Hứa phủ gả đến Hầu phủ bồi tội, trả nợ. Nàng càng hiểu rõ hơn rằng mình là một người ngay cả phụ mẫu cũng không trân trọng, không người quý trọng, bị bọn họ xem như con rơi ném vào một nhà mà tất cả đều là người xa lạ. Người nhà này có biết lễ hiền lành thì cũng không cưới nàng vào để cúng. Nàng đi sai nửa bước thì sẽ gánh vác cùng với tội nghiệt của Hứa phủ. Những thứ Hứa gia nợ đều phải trả. Dù cái nhà này là nàng đang quản gia, nàng lo liệu thì Hứa Song Uyển cũng chưa từng đi chỉ trích thị phi của chủ nhân Hầu phủ, nàng không có tư cách ấy.
Hầu phủ này không phải của nàng. Xưa nay nàng cũng không phải là người xúc động.
Nhưng...
Nhưng nếu có thể để cái nhà này đi xa hơn, nàng sẵn sàng đi trước một bước, và kết quả là tốt hay xấu thì hậu quả sẽ do nàng gánh vác.
"Sao con không nói gì?" Tuyên Khương bị con dâu nhìn, giọng nói yếu đi rất nhiều. Bà còn ho khan, thoạt nhìn rất đáng thương.
Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn đáng thương mà thôi. Dù là Tuyên Hoành Đạo, cũng chỉ ngồi yên trên ghế nhìn bà, ánh mắt không đổi.
"Các ngươi đi ra ngoài đi." Hứa Song Uyển mở miệng.
"Vâng." Người hầu của Thính Hiên Đường lại thay đổi một lần nữa. Lần này tất cả đều dùng thuộc hạ của Phúc nương, so với những người thành thật cố ý tuyển chọn trước kia mà nói thì các nàng sẽ quan sát sắc mặt nhiều hơn.
"Uyển Uyển?" Tuyên Khương thị lại sửng sốt, sau đó thấy mọi người đi ra ngoài, vẻ mặt bà càng nhu nhược: "Không phải nương nói con, con đừng tức giận."
"Con không hề tức giận." Người hầu hạ nàng cũng đi ra ngoài, Hứa Song Uyển kéo ghế trước đó bọn họ chuyển đến phía sau nàng để cách giường gần hơn một chút. Lúc này, nàng mới ngồi xuống.
Thân thể Tuyên Khương thị không kiềm được mà co rụt vào trong giường.
Hứa Song Uyển dịu dàng và lạnh nhạt nhìn dáng vẻ của bà...
"Mẫu thân..." Nàng gọi bà bà.
Lúc này, Tuyên Khương thị ho khan một trận kịch liệt, cắt ngang lời nói của Hứa Song Uyển.
Hứa Song Uyển ngừng nói, bình tĩnh chờ cơn ho của bà dừng lại.
Trong phòng chỉ có tiếng ho khan liên tục của Tuyên Khương thị. Một lát sau, Tuyên Khương thị mới dừng lại, nhìn sang trượng phu với ánh mắt cứu trợ.
Lúc này, Quy Đức Hầu rũ mắt xuống, nhìn xuống đất, không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
"Con muốn nói gì?" Tuyên Khương thị quay đầu lại, thấy con dâu vẫn nhìn mình chằm chằm chưa rời mắt. Bà miễn cưỡng cười nói: "Ta cũng mệt rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng..."
Hứa Song Uyển mỉm cười với bà.
Tuyên Khương thị ngượng ngùng vì nụ cười của nàng, ngừng nói, yên lặng nhìn con dâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Художественная прозаThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...