Hoàng đế nổi trận lôi đình trên triều, đám triều thần cũng im re. Nếu không xảy ra chuyện thì tốt, xảy ra chuyện thì đều bị người ta nhìn chằm chằm.
Bảo Lạc xả giận trên triều xong. Lúc trở về hậu cung thì hắn cười đến lăn lộn trên long sàng của Vinh Phượng cung. Hoàng hậu nương nương lặng lẽ nhìn kỳ tài có một không hai này, không nói nên lời.
Trước giờ nàng không biết, còn có nam nhân hài lòng khi bị cắm sừng.
Nhưng nàng đúng thật đã thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng cũng đã rơi xuống. Buổi tối, nàng có thể ngủ yên, không còn gặp ác mộng nữa.
Nàng ngủ ngon, Bảo Lạc cũng yên lòng.
Về chuyện tuyển tú, Hoàng hậu chưa từng nói một từ "không", ngay cả sắc mặt khó coi cũng chưa từng biểu lộ ra. Có lúc hắn không nhịn được, còn kích động nàng vài câu, không muốn để nàng nhẫn nhịn, nhưng ngày ấy nói chuyện với nghĩa huynh, hắn đã sáng tỏ thông suốt.
Tháo chuông cần người buộc chuông. Khúc mắc của Hoàng hậu đến từ hắn, người có thể tháo cũng chỉ là hắn. Hắn có thể dành thời gian và tiền bạc để cân bằng triều đình, còn để Hoàng hậu sinh con dưỡng cái cho hắn an tâm, việc này có gì không thể?
Nghĩa huynh nói đúng, hắn đối xử với người ghét hắn muốn chết còn bày ra vẻ mặt ôn hoà, vậy thì đối xử với người mình yêu tốt hơn chút thì có sao?
Còn có người dám ăn hắn chắc?
Bảo Lạc vừa nghĩ xong, lập tức để Giang Phong xử lý giúp hắn những chuyện này.
Hắn không ngại tự cắm sừng cho mình, hắn cũng chẳng cần mỹ sắc.
Mỹ sắc này không phải thứ mà người như hắn có thể sở hữu. Trái tim hắn trước giờ luôn nhỏ, nhỏ đến mức chỉ một thê tử và mấy đứa con cái đã lấp đầy.
Bảo Lạc không nói cho nghĩa huynh biết chuyện mình làm. Tuyên tướng không biết, nhưng Tuyên tướng rất hiểu hắn, sau khi lạnh lùng nhìn qua thì trong lòng cũng rõ mười mươi.
Không chỉ có hắn, đám thần tử thân cận với Hoàng đế cũng không phải chưa từng nghĩ đến. Chỉ là chuyện Bảo Lạc Hoàng làm quá kinh thiên động địa, không giống chuyện nam nhân có thể làm ra. Cho nên dẫu bọn họ nghi ngờ thì cũng dừng lại ở đó, không dám nghĩ có bàn tay thánh thượng đứng sau những chuyện này.
Không giống Tuyên tướng, chỉ nghĩ đầu đuôi câu chuyện một chút, kết hợp với số lần mà đám nhân mã Ngự lâm quân điều động thì đã chắc chắn việc này do Bảo Lạc làm.
Đến tháng tám, Thánh thượng và Hoàng hậu chỉ chọn mười tú nữ tiến cung, chuyện tuyển tú này có chút sóng gió nhưng cũng chẳng ai nghị luận. Có hai đại thần vì chuyện xấu của nữ nhi, đã bị thánh thượng chửi mắng đến mức không dám vác mặt vào triều. Nếu không phải thật sự luyến tiếc cởi bộ quan bào trên người kia thì bọn họ đều muốn cáo lão hồi hương, không muốn lên triều lại chạm phải khuôn mặt âm u của thánh thượng nhìn bọn họ.
Tháng chín, Hứa Song Uyển tiến cung.
Hoàng hậu được chẩn ra mạch song thai. Bảo Lạc rất lo lắng, năn nỉ nghĩa huynh để tẩu tử hắn tiến cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Ficción GeneralThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...