"Trong mắt các người không có vương pháp!" Miệng Tuyên Trọng An đang chảy máu nhưng giọng nói của hắn vẫn vang vọng trong điện, hai mắt cũng đón nhận cái nhìn của thánh thượng đang ngồi ở địa vị cao cao tại thượng.
Lão Hoàng Đế mặt không cảm xúc.
Lúc này, quần thần mới quỳ xuống: "Thánh thượng thứ tội, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Bọn hắn đã thương lượng xong, pháp luật không chỉ trích đông người. Vả lại, nơi này còn có tâm phúc của thánh thượng, còn có người mà thánh thượng yêu thích nhất, càng có người mà thánh thượng coi trọng nhất.
Thánh thượng không thể phạt nặng bọn họ.
Đổng Tân là người đi đầu đánh người, là biểu đệ trong mẫu tộc thánh thượng. Hắn đã có mười năm ân sủng, thánh thượng thiên vị nhà hắn, chưa từng có người nào chiếm được chỗ tốt từ Đổng gia.
Lại có người đứng ra thưa: "Thần có tội, nhưng thần có lời muốn nói."
Người này dõng dạc, nói Tuyên Trọng An là một quan viên tứ phẩm mưu đồ thao túng quốc gia, che đậy thánh thượng và đại thần trong triều, liệt kê kĩ càng từng tội từng tội. Hắn nói đến cuối cùng thì kết luận Tuyên Trọng An là một tiểu bối gian trá mưu toan điều khiển triều đình.
Lão Hoàng Đế không thích nghe lời này.
Lão có chút không vui với Tuyên Trọng An, nhưng nhìn thấy đầu hắn đầy máu tươi thì đã vơi đi hơn nửa. Nghe thần tử tố giác thế cứ như lão là một tên ngốc, Tuyên Trọng An chỉ cái gì thì chính là cái ấy, Hoàng Đế thành con rối trong tay hắn ta.
Lão Hoàng Đế nhếch mép: "Theo lời ái khanh, trẫm là con rối bị giật dây trong tay Tuyên Thượng Thư, là hắn lệnh trẫm đóng ngọc tỉ, hạ lệnh?"
"Không..." Người kia khẽ giật mình, lại vội vàng: "Thế nhưng thánh thượng, cái này không hợp quy củ, chuyện miễn giảm thuế má là cần tam công lục khanh, phụ tá đại thần bọn họ..."
"Được rồi được rồi." Lão hoàng đế lạnh lùng nhìn bọn hắn, nói: "Trẫm còn chưa trách các ngươi ẩu đả mệnh quan triều đình ngay trước trẫm mặt, tội khinh nhờn triều đình. Trước hết các ngươi cáo trạng kẻ ác, trẫm thấy, thiên hạ này của trẫm không phải của Tuyên Thượng Thư mà của các ngươi mới đúng, cũng đừng chụp mũ lên đầu hắn mà nên tự đội cái mũ này lên đầu đi."
Lão vừa nói vừa đứng lên, chắp tay sau lưng đi xuống: "Đừng tưởng rằng trẫm không biết các ngươi đang nghĩ gì? Không phải là về sau không có người cống vàng bạc bảo bối mỹ nhân ư? Các ngươi có thể ngẫm lại, đã theo trẫm sống những ngày năm tháng thần tiên, mắt mặt thì trẫm cũng vậy. Các ngươi còn muốn, trẫm cũng không trách..."
Lão bước tới trước mặt Tuyên Trọng An, nhìn khuôn mặt và mũi hắn sưng lên.
Người này cao hơn lão nửa cái đầu. Lão hoàng đế muốn nhìn mặt hắn thì phải ngẩng đầu.
Người trẻ tuổi này, dáng dấp còn khá giống lão Quy Đức Hầu, nhưng tuấn tú hơn lão Quy Đức Hầu nhiều...
Có lúc lão Hoàng Đế nhìn người này thì cảm thấy vui tai vui mắt, có lúc nhìn lâu hơn chút thì hận không thể lột da mặt người này ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...