Chương 9: Nàng lo tránh bẫy đã đủ mệt rồi

115 7 1
                                    

"Tương cô cô..."

"Đây?"

"Nếu Song Uyển không đồng ý thì cô cô sẽ không đi ạ?" Hứa Song Uyển nhìn bà.

Vu phu nhân sửng sốt một chút, lại nở nụ cười, chẳng sợ làm trưởng bối mà bị mất mặt nên liền nói: "Ta tự đi với cháu muốn ta đi cùng thì khác chứ."

Bà giống con rắn bị gậy đánh cũng chẳng đi. Năm ấy Hứa lão thái gia Hứa phủ có công phò tá Hoàng thượng nên Hứa phủ mới thành danh môn, chứ trước đó Hứa phủ cũng chỉ là một hộ nhà nghèo trong kinh. Hứa lão thái gia những năm này coi trọng sĩ diện, Vu phu nhân biết không ít chuyện nội bộ của Hứa phủ, nhưng bà là người tàn nhẫn, nếu không cho bà ngon ngọt thì bà cũng dám uy hiếp Hứa phủ.

Hứa phủ mấy năm nay không cách nào đụng đến bà, cũng chỉ có thể thừa dịp mà châm biếm một, hai câu. Vu phu nhân tuy hung hãn nhưng vẫn thông minh, cũng không chạm đến giới hạn của Hứa phủ. Vì thế Hứa phủ cũng để cho bà bám lấy danh tiếng của Hứa phủ để mưu cầu sự nghiệp cho trượng phu.

Năm đó Hứa lão thái thái có bốn thứ nữ. Một người được đưa vào làm quý thiếp cho Tĩnh vương phủ, khó sinh mà chết. Một người gả cho tuần phủ Giang Nam làm kế thất, hai năm trước treo cổ mà chết. Một người được gả cho học sinh của Hứa lão thái gia, nhưng đường quan của học sinh không thuận, giữa đường gặp thất bại, trên người có vết nhơ, cả đời không có hy vọng thăng quan tiến chức, hiện giờ quanh năm không lui tới Hứa phủ. Mà người có cuộc sống tốt nhất, cũng chính là Vu phu nhân.

Hứa Song Uyển không thích vị cô cô tính tình trơ trẽn này. Không thích, cũng không đến mức ghét. So với mấy người Nhị thẩm trong phủ, vị cô cô này chỉ giành chỗ tốt về nhà thì không phiền phức bằng. Vì vậy nàng liền nói: "Vậy cô cô cứ đi thôi."

"Hả? Thật à?" Thấy Hứa nhị cô nương đồng ý, Vu phu nhân lại sửng sốt. Bà không nghĩ nàng đồng ý thoải mái như vậy.

"Ngài ra ngoài lấy ghế ngồi chờ đi..." Bà tử ngoài cửa thò đầu vào nhìn hai người, lúc này cũng không thăm dò nữa mà nhìn về phía cửa. Hứa Song Uyển cũng nghe được tiếng động, cũng biết là bên ngoài lại có người tới, chỉ không biết là ai tới: "Lúc đến đón dâu, cô cô đi phía sau là được."

"Vậy thì đa tạ Nhị cô nương." Vu phu nhân cũng không đoán được Hứa Song Uyển nghĩ gì, vội vàng ra ngoài tránh mặt.

Hứa phủ không chào đón bà, khắp nơi đều có người đuổi bà. Nếu bà chiếm vị trí bắt mắt mà chủ nhà không khách khí thì bà thật sự sẽ bị đuổi ra ngoài.

Chỉ có kẻ ngốc mới không nắm bắt cơ hội lộ mặt trước quý nhân ngay cả Hứa phủ cũng muốn lấy lòng.

Hứa Song Uyển ngồi ngay ngắn ở giữa ghế Thái Sư. Nhìn bà ra ngoài, trong nháy mắt từ sân truyền đến tiếng người.

Mẫu thân của nàng tới.

Mang theo cả náo nhiệt.

Hứa Tằng thị cả đêm không ngủ, bận đến nỗi hít thở không thông. Vừa bước vào khuê phòng nữ nhi, thấy nữ nhi cầm lấy bình đồng nóng đang đun rót chén trà, mỉm cười nhìn bà: "Mẫu thân tới rồi."

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ