Chương 31: Mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc

111 4 0
                                    

Đêm này trưởng công tử ngủ rất ngon, hắn ngủ một lát đã tỉnh lại. Hứa Song Uyển biết ban đêm hắn không thích tắt đèn bèn đốt một chiếc đèn đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Nửa đêm hắn rọi đèn nhìn nàng, nhìn một lúc rồi sờ sờ đầu nàng, nghiêng người dúi đầu nàng vào ngực hắn, tiện tay vén chăn phủ lên vai rồi lại ngủ thiếp đi.

Hắn thì ngủ thiếp đi còn sau khi Hứa Song Uyển đợi hắn say giấc rồi mới ngẩng đầu lên, rút mặt từ trong lồng ngực hắn ra rồi mới dùng mũi hít không khí, sau đó mới chìm vào giấc ngủ.

Có điều, ban đêm ngực của trưởng công tử rất ấm áp. Hứa Song Uyển ngủ say đến mức đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới giật mình tỉnh lại.

Vừa lúc trưởng công tử muốn xuống giường xỏ giày.

Hắn thấy nàng tỉnh bèn nhấc chăn đắp cho nàng, nói: "Nàng ngủ tiếp đi, sáng nay mình ta đi."

Hứa Song Uyển quá mệt mỏi, chỉ theo bản năng túm lấy tay hắn rồi nhắm mắt mơ màng ngủ thiếp đi một lát rồi mới nhớ ra hắn phải đến Kim bộ điểm danh, nàng bèn mở mắt ra nhìn hắn: "Mũi bị nghẹt rồi."

Lần sau đừng thế nữa.

"Hà?" Tuyên Trọng An đến gần để nhìn nàng, nghe thấy tiếng hít thở của nàng bèn nở nụ cười: "Không nghẹt nữa?"

Hắn còn sờ đầu nàng, thấy không sao mới yên tâm rời đi.

"Tối hôm qua bị nghẹt."

"Tối hôm qua?" Tuyên trưởng công tử vẫn chưa hiểu.

Hứa Song Uyển nhìn vào lồng ngực hắn.

Trưởng công tử tự nhìn ngực mình, sau khi trầm tư một lát mới bí hiểm nói: "Biết rồi."

Hứa Song Uyển thấy hắn hiểu mới gật đầu, lại nửa ngủ nửa tỉnh.

Hai đêm này nàng thiếu ngủ, ban ngày lại bận bịu nhiều việc. Để chuẩn bị cho cả phủ qua mùa đông thì nàng phải chuẩn bị đồ đạc sớm, cũng không thể lười biếng đi ngủ.

Thấm Viên quá lớn, may là cách Thính Hiên đường của công công và bà bà không xa. Ban ngày nàng mang theo Tuân Lâm đi qua rồi phân phó công việc ngay trước mặt bà bà là được.

Như vậy cũng được. Nàng quản sự thì bà bà cũng nghe thấy, nếu có chuyện không đúng thì bà bà có thể góp ý cho nàng, so với để mình nàng gọi từng quản sự tới hỏi chuyện thì tốt hơn.

Hứa Song Uyển ở trong phòng ngủ an bài những việc này. Mãi đến khi có người tới cúi đầu ghé sát chạm vào mặt nàng, nói một tiếng "Đi đây"; chờ cửa được đóng lại thì nàng mới nhắm mắt, mang theo hơi ấm mà hắn vừa phả vào cọ xát vào gối.

Không biết lúc nào Thái tử phi sẽ tìm nàng nói chuyện, còn có Hoắc gia phải cho Hầu phủ câu trả lời không biết khi nào đưa tới. Trong đầu nàng mơ hồ hiện lên hai chuyện, cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ.

**

Chiều hôm đó Quy Đức Hầu trở về từ rất sớm, nói là bên trên không có chuyện nên ông định hưu mộc một thời gian, tạm thời không tới hầm mỏ làm việc.

Hầu phu nhân nghe vậy bèn mừng rõ: "Vậy thì tốt quá, thời tiết quá lạnh, chàng ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt."

Tuyên Hoành Đạo nghe vậy thì khẽ cười, trong mắt tràn ngập trìu mến nhìn phu nhân.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ