Chương 7: Nàng cũng muốn rời khỏi Hứa phủ để gả vào nhà hắn

118 6 1
                                    

Tuyên Trọng An lại ho nhẹ vài tiếng.

Thức Vương thấy hắn ho liên tục thì ném quân cờ trong tay xuống. Hắn ta cũng không muốn hỏi nhiều, thở dài nói: "Đến đây thôi, ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi."

Thức Vương đứng dậy, chuẩn bị hồi phủ.

Tuyên Trọng An tiễn hắn, Thức vương ngăn lại: "Gió lớn, ngươi không cần tiễn."

"Không sao." Tuyên Trọng An để tùy tùng phủ thêm áo lông đen lên người, gật đầu với Thức Vương.

Thức Vương cũng đã khoác áo mà thị vệ đưa, cũng biết khuyên hắn không nghe nên tùy hắn.

Tuyên Trọng An tiễn hắn đến cửa sau.

Cửa sau phủ Thức vương và Quy Đức Hầu Môn chỉ cách nhau một hẻm. Thức Vương đi ra vài bước từ phủ Quy Đức Hầu lập tức đến phủ của hắn.

Đêm khuya gió thổi không ngừng, Tuyên trưởng công tử vẫn đứng ở cửa sau. Sau khi nhìn thấy Thức Vương vào cửa, hắn chắp tay vái chào Thức Vương, chờ đến khi cửa vương phủ đóng lại mới trở về.

Vừa mới vào cửa, người hầu đứng đợi ở cửa lập tức nhẹ giọng bẩm báo: "Trưởng công tử, Hầu gia tới rồi."

Tuyên Trọng An gật đầu rồi đi vào phòng, thấy phụ thân im lặng nhìn chén thuốc bốc hơi nóng trước mặt, hắn tiến lên hành lễ: "Phụ thân."

Quy Đức Hầu Tuyên Hoành Đạo nhìn trưởng tử ngồi xuống bên cạnh: "Tranh thủ uống lúc nóng đi con."

Tuyên Trọng An bưng chén thuốc, một ngụm uống hết.

"Mẫu thân con muốn qua đây nhưng ta ngăn lại. Để cho bà ấy nghỉ ngơi mai còn bận rộn, con cũng nghỉ sớm một chút để mai còn đón dâu."

Sắc mặt của người sắp thành thân ngày mai tái nhợt, đè xuống cơn ho nói: "Ngài cũng mau về nghỉ ngơi, báo cho mẫu thân biết hài nhi không sao."

Tuyên Hoành Đạo vốn định hỏi thêm vài câu, nhưng ông biết trưởng tử đã đi xuyên đêm từ đất phong của lão Yến Vương về thành thân đã là quá mệt mỏi. Thấy hắn tiều tuỵ nên ông không nỡ hỏi nhiều, đứng dậy rời đi.

Tuyên Hoành Đạo vừa đi lập tức có người hầu đến hầu hạ Tuyên Trọng An nghỉ ngơi. Tuyên Trọng An bảo bọn họ chuẩn bị nước nóng, xông hơi cho cả người toát đầy mồ hôi, rồi uống thuốc an thần mới đi ngủ.

Mở mắt ra mới là canh năm, hắn ngủ chưa được hai canh giờ.

Sáng sớm hôm đó hắn không đến thư phòng như mọi ngày mà dẫn theo tuỳ tùng cầm cây đuốc đang cháy đỏ hồng đến viện, nơi mà sau khi kết hôn hắn với thê tử sẽ ở lại.

Viện mới xây, nằm ở phía đông của hoa viên Hầu phủ. Hắn đặt tên là Thấm Viên, tấm biển cũng tự tay hắn viết.

Khoảng thời gian này hắn không ở trong kinh, cũng mới trở về được vài ngày. Vì quá bận rộn nhiều việc nên dù viện mới là tấm lòng của hắn dành cho thê tử sắp gả vào phủ, nhưng từ lúc xây xong đến nay hắn vẫn chưa có thời gian ghé qua.

**

Sáng sớm hôm đó, Hứa Song Uyển đã dậy trang điểm từ canh ba. Lão quản gia đã qua từ sớm, Hứa Song Uyển thấy lão quản gia thì sai Thái Hà mang theo gia đinh khiêng rương đồ trong phòng nàng đến phòng để đồ cưới để lúc xuất giá thì khiêng cùng.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ