Chương 139: Phụng Tiên Thừa chủ trì thi điện

42 1 0
                                    

Đêm đó Tuyên Trọng An nói chuyện với phụ thân xong, lúc trở về nhà đã vào nửa đêm. Dưới ánh đèn, thê tử đang dựa vào ghế, mắt nhắm hờ, hắn liếc nhìn nàng, nàng mở mắt ra rồi mỉm cười với hắn.

Dưới ánh đèn, nụ cười của nàng đẹp không tả xiết.

Tuyên Trọng An vẫy người hầu lui xuống, thấy nàng lấy kim chỉ trên người ra. Hắn tiến lên trước hai bước, ngồi xổm trước đầu gối nàng, vùi đầu vào đầu gối nàng.

Hứa Song Uyển giật mình, sau đó nàng khẽ thở dài, đưa tay sờ đầu hắn.

Nàng tháo gỡ mái tóc chải vào lúc sáng cho hắn, dịu dàng nói: "Hôm nay có mệt không?"

Tuyên Trọng An lắc đầu trên đầu gối.

Hứa Song Uyển buông lỏng tóc, dùng tay chải đầu cho hắn: "Đứng dậy thay quần áo, chàng lên giường đi, thiếp chải tóc cho."

"Ban đêm không thể chải tóc." Tuyên Trọng An lẩm bẩm.

"Vậy không chải nữa."

Tuyên Trọng An lại lắc đầu, bị nàng kéo lên, mở tay nhìn mặt nàng: "Sao nàng không tin?"

Hứa Song Uyển cong mắt, mỉm cười nhìn hắn.

"Nàng, cái người này..."

"Đan lão nhân gia nói, hằng đêm chải đầu cho chàng để đả thông kinh mạch trên đầu, buổi tối chàng cũng có thể ngủ ngon hơn."

"Nàng còn biết?"

Hứa Song Uyển ở cữ trước, lại chăm Ngọc Quân, trong phủ cũng vẫn có việc phải xử lý nên hằng ngày không để ý tới hắn như trước đây được nữa.

Trong lòng nàng biết điều đó, nhưng hắn không nói gì. Nàng do dự một lát, cũng chỉ muốn chờ khoảng thời gian này trôi qua.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không được, nghe giọng điệu của hắn bây giờ, trong lòng có vẻ cũng không quan tâm.

Nàng mỉm cười nhìn hắn, Tuyên Trọng An lườm nàng: "Nàng còn cảm thấy mình có lý?"

Hứa Song Uyển bật cười, thấy nha hoàn rón rén buông nước ấm xuống rồi lui ra ngoài, nàng kéo hắn đi qua rửa mặt: "Xin lỗi."

Tuyên Trọng An ngồi xuống ghế bên cạnh chậu nước, ngắm từ khuôn mặt xuống vòng eo nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt lại trở lại trên tay nàng. Khi nàng đến trước mặt, hắn nói một câu trong khi được lau mặt bằng khăn nóng: "Nàng gầy đi nhiều lắm."

"À." Hứa Song Uyển lau mặt hắn, gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Có đẹp không?"

Tuyên trưởng công tử gật đầu.

"Thật không?"

Tuyên Trọng An ngẩng đầu, kéo tay nàng vào ngực.

Hứa Song Uyển mỉm cười: "Nghe cũng được."

Khóe miệng Tuyên Trọng An cũng cong lên: "Chỉ là cũng được?"

Hứa Song Uyển cảm giác được tiếng tim đập thình thịch dưới lòng bàn tay, gương mặt nàng dịu dàng như một nước mùa xuân: "Bây giờ chàng đang nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ, cuối cùng nàng đã đồng ý nhìn thẳng ta."

Hứa Song Uyển vỗ nhẹ vai hắn: "Không được nói bậy."

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ