"Tuyên Thượng Thư đại nhân," Hoắc Tứ phu nhân tức giận đến mức miệng run cầm cập, lúc nói chuyện hàm răng cắn chặt: "Lời này của ngài phải có bằng chứng, nhà chúng ta..."
"Hoắc gia các ngươi đã lưu lạc tới mức ban ngày nói chuyện ma quỷ trước mặt người khác à?" Tuyên Trọng An không kiên nhẫn đánh gãy lời bà: "Nếu như ngươi cảm thấy ta vu tội cho Hoắc gia thì tới trước mặt thánh thượng cáo trạng đi, ta chờ."
"Hoắc gia các ngươi đúng là nhẫn nại," Tuyên Trọng An còn châm biếm cười nhạt: "Làm mất mặt đánh tới quý phủ ta rồi mà còn muốn tố cáo ta vu tội, thật giống người vọt đến nhà chúng ta không phải là các người."
"Ngươi, ngươi, ngươi..." Hoắc Tứ phu nhân bực bội tới mức cả người lảo đảo.
"Tứ phu nhân!" Nô bộc Hoắc gia kinh ngạc thốt lên.
Dẫu Hứa Song Uyển là người bên phía trưởng công tử thì cũng không nhịn được lặng lẽ kéo tay áo của hắn.
Quên đi, đến mức này được rồi, nếu là tức giận tới mức hỏng người thì...
"Được rồi, được rồi, ta không nói nữa." Tuyên Trọng An nắm tay nàng, thành thật hỏi: "Hiện nay vi phu ở nhà cũng không thể nói hai câu thật lòng à? Người ta bắt nạt tới đầu nhà ta rồi, ta còn phải chịu tội à?"
Hứa Song Uyển gượng cười.
Ngài vẫn nên đừng nói nữa.
Lại nói người này còn muốn đầu nhà bọn họ.
Nàng lại kéo tay áo của hắn.
Tuyên Trọng An thở dài: "Thôi được, nàng đấy, tâm địa quá lương thiện."
Hắn thương tiếc che lỗ tai của nàng tránh gió thổi vào: "Người khác đến cửa tát vào mặt nàng, nàng không nói thì thôi còn giúp người ta, nơi này của vi phu thật sự đau lòng..."
Hứa Song Uyển thấy hắn thao thao bất tuyệt còn muốn nói tiếp, hai mắt sáng đến phát sợ thì nàng liền biết có người phạm vào tính tình của hắn. Nàng vừa thấy Hoắc Tứ phu nhân nhắm mắt ngã vào vòng tay của đám nha hoàn bà tử thì vội vàng lôi kéo hắn: "Vọng Khang đang ngóng trông chàng về ôm nó đấy, chàng mau đi nhanh đi, để ta tiễn Hoắc Tứ phu nhân."
"Hả?" Tuyên trưởng công tử không vui.
"Mau đi đi!" Nếu chọc người ta tức chết trong phủ thì bọn họ cũng không có chỗ tốt.
Tuyên Trọng An thở dài, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ rời đi.
Hứa Song Uyển nói với Hoắc Tứ phu nhân: "Người đâu, hôm nay gió quá to khiến Hoắc Tứ phu nhân ngã, mau đưa Hoắc Tứ phu nhân lên kiệu rồi hồi phủ đi."
Nàng chưa đi lên, lão bà tử của Hoắc gia liền trợn mắt: "Ngươi định làm gì?"
Dáng vẻ của bà ta cứ như Hứa Song Uyển nàng muốn giết Hoắc Tứ phu nhân nhà bà. Hứa Song Uyển sửng sốt rồi mới lạnh nhạt nói tiếp: "Đi nhanh đi, phu quân nhà ta mới rời đi vài bước, nếu như chờ chàng ấy quay đầu lại thì đến lúc đó các ngươi không muốn đi, chàng ấy dám giữ đấy."
Hứa Song Uyển cảm giác được hắn nói phải lột lớp da của Thái tử làm thánh thượng vui lòng, không phải là nói đùa.
Nàng vừa nói ra lời này thì nét mặt già nua của lão bà tử kia cứng lại, vẻ mặt bà ta khinh thường chỉ huy người hầu nâng Tứ phu nhân tới cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...