Chương 67: Ông có còn là người không?

67 2 0
                                    

Hoắc phủ nhét Hoắc Oánh vào phủ Quy Đức Hầu, quả thực là không xem trọng Hầu phủ.

Khi đó Hoắc phủ có tính toán riêng, việc này cũng đã được lão thái gia cho phép.

Nếu như đưa Hoắc Oánh vào làm quý thiếp, xem như là nửa nô bộc. Nha đầu Hoắc Oánh có gan hùm mật báo, thêm sự thân thiết với thánh thượng khi đó, cộng với Hoắc gia âm thầm giúp một tay thì vừa được bạc vừa xem như là thủ đoạn lôi kéo lòng người. Hoắc gia có thể nhúng tay vào Hầu phủ thì ai biết mai sau Hầu phủ có thể do nàng ta định đoạt hay không?

Nữ nhi của Hứa gia không có nhà mẹ đẻ, nửa đường chết đi thì ai sẽ lên tiếng? Đây vốn là một việc nhỏ rất đơn giản, Tuyên Trọng An muốn qua lại với Hoắc gia thì hắn chỉ cần gật đầu là xong chuyện.

Đến lúc ấy theo vận mệnh của phủ Quy Đức Hầu, cuối cùng Tuyên Trọng An chỉ có thể ngoan ngoãn bám vào dưới Hoắc phủ. Lúc ấy sống hay chết đều do Hoắc gia định đoạt.

Thực ra Hoắc gia còn có ý định muốn dùng người này, chỉ là tính toán của Hoắc gia không thành. Bây giờ dĩ nhiên để phủ Quy Đức Hầu đi ở phía trước bọn họ, Hoắc ngũ Thiếu phu nhân không biết lão thái gia nghĩ như nào, nhưng trong lòng nàng ta hơi tức giận.

Không phải nàng ta không thích Thiếu phu nhân của Hầu phủ, nhưng nàng ta chỉ yêu thích sự thông minh của người này mà thôi. Nếu như thân phận hạ thấp xuống một ít thì còn có thể tiếp tục duy trì sự ưa thích, nhưng nếu có một ngày đột nhiên ngược lại, để nàng ta đi lấy lòng người này thì sự yêu thích này sẽ tan biến hết.

Hiện tại nàng ta phải đi lấy lòng, ra tay từ phía nàng, mỉm cười quên hết thù oán thì trong lòng nàng ta quả thật cảm thấy khó chịu. Nàng ta phải khiêm tốn, thu lại vẻ cao cao tại thượng trước kia.

Hứa Song Uyển mặc kệ nàng ta nghĩ như nào, từ lúc nàng vào cửa đã không có ý định ném nhược điểm khỏi tay Hoắc gia. Nàng muốn bắt chẹt Hoắc gia rồi trở mặt.

"Xin thứ lỗi, Đại phu nhân và Tứ phu nhân nhà ngài khiến người ta khó quên." Không nói đến bối phận, chỉ nói tuổi tác thì Hứa Song Uyển cũng kém hai người kia một khoảng dài. Những lời nói này của nàng không hề khách khí, nhưng cũng là lời nàng muốn nói.

"Thế à?" Hoắc ngũ Thiếu phu nhân giật mình cười to.

"Nói cách khác, nếu ngày nào đó ta tìm người tới nhục mạ tổ tiên của Hoắc gia, trù ngũ công tử nhà ngài đi chết rồi nạp người đấy làm thiếp cho ngũ công tử nhà ngài. Ngũ Thiếu phu nhân, ngài nói xem, ngài có nhớ kỹ người này hay không?" Hứa Song Uyển dịu dàng nói với nàng ta.

"Lời này của ngài đúng là quá..." Nói đến trên đầu mình rồi, Hoắc ngũ Thiếu phu nhân không vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt đi: "Chuyện nào ra chuyện ấy."

"Ngài xem, ta vừa so sánh thì ngài đã không chịu được rồi..." Hứa Song Uyển tự giễu mỉm cười: "Người nhà ngài lúc ấy ép ta nhận người này đấy."

Lai giả bất thiện, Hoắc ngũ Thiếu phu nhân không thể tiếp tục mỉm cười. Nàng ta dẫn người đi về phía trước, không đáp lời, cũng không lên tiếng nào, suốt đường đều im lặng.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ