*tên chương do editor đặt
Thanh danh của Hứa Song Uyển thật sự không tốt lắm.
Nguyên nhân cũng có phần đến từ Hoắc gia ở kinh thành có nhiều thông gia, âm thầm nói xấu nàng, còn nhiều hơn mấy lời nói tốt về nàng. Có người có góc nhìn khác, từng lên tiếng hai câu vì nàng, mà còn bị chê cười. Càng nhiều người nói xấu, càng nói càng lan rộng nên nàng bị truyền là tiếng tăm xấu.
Đa số đều nói nàng quên gốc, nàng không phải cô nương trong sạch, thân phận đê tiện mà làm người cũng không phóng khoáng, chẳng lên được mặt bàn. Hứa gia cắt đứt với phủ Quy Đức Hầu ở trên triều cũng chưa được bao lâu, cũng không có người nào ra mặt nói người nhà họ Hứa tuyệt tình với nàng; dẫu có nhắc đến người nhà họ Hứa thì cũng chỉ làm nổi bật xuất thân không tốt của nàng.
Nếu so đo tính toán những lời này thì cũng dễ bực bội tự hại mình. Bởi vậy, người của Khương gia đặc biệt đến an ủi nàng, nhưng Hứa Song Uyển vẫn sống nhàn rỗi trong phủ, tháng ngày thoải mái nên người cũng có tinh thần, dáng người yêu kiều không nhìn ra vẻ buồn bực. Khương Trương thị bận không ngơi tay còn tranh thủ thời gian đến thăm nàng, thấy sắc mặt nàng vẫn tốt thì bà mới vung khăn rời đi.
Đấy, lòng dạ người ta rộng rãi, các bà cũng không cần sốt ruột.
Hứa Song Uyển đúng thật rộng lượng. Đa số lời đồn nhảm trong kinh đều có ba phần thật, nhưng trong ba phần thật này thì người ta chỉ muốn xem người trong cuộc là ai, có ai bị ảnh hưởng bởi lời bịa đặt, hay có ai có vượt qua nổi hay không.
Không phải phế Thái tử phi đang sống rất tốt trong Đông cung à?
Nàng cũng yên ổn sống trong Hầu phủ của mình.
Có vài người sống trong miệng người khác, thường chẳng phải bọn họ.
Nhất là dân chúng, họ có tưởng tượng riêng về quan chức cao quý phía trên. Bọn họ tự mình suy đoán, nhưng khi quan viên nói một nghìn là một vạn thì bọn họ cũng chẳng bị ảnh hưởng. Bên trên có ý muốn cho bọn họ xem thì bọn họ sẽ thấy, bọn họ chỉ dùng miệng góp vui.
Hứa Song Uyển không quan tâm tới những thứ này, là bởi vì hoàn cảnh của Hầu phủ, thật không cần sợ điều gì. Trong Hầu phủ có mấy vị chủ nhân, mà nàng còn quản gia, muốn chiếm lợi từ Hầu phủ thì bấu víu để qua lại thân thiết còn không kịp; lúc này ai mà còn muốn đắc tội, thì đúng là đầu của đương gia chủ mẫu bị úng nước.
Nhưng Hứa Song Uyển phát hiện nàng nghĩ người ta quá thông minh. Có vài người đến cửa thăm hỏi nàng, sự khinh bỉ trong mắt vẫn chưa giấu mà đã có ý định ghé thăm.
Tuy nhiên, cũng có thể là người ta nghĩ nàng ngu ngốc.
Hứa Song Uyển cũng không phải nhắm mắt làm ngơ, từ khi nàng tới Cung gia thì đã có ý thức làm vài chuyện. Lúc này, Vọng Khang đã có thể ăn chút bánh ngọt hoặc là bún thịt băm, nàng có bận thì cũng không làm con đói bụng.
Nàng không có ý định tự nhốt mình trong Hầu phủ, chờ phu quân giành vinh hoa phu quý về. Bởi vậy, hắn nói vô dụng thì nàng cũng chẳng giải thích mà chỉ bắt đầu làm vài chuyện nằm trong tầm tay của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...