Chương 119: Tịch biên Đào phủ

46 0 0
                                    

Lời nói của Thái Hà làm cho Hứa Song Uyển nở nụ cười.

Trưởng công tử cũng là một người trêu người, nha hoàn mới vào trong phủ hễ thấy chàng là không dám động đậy. Về sau, hắn vui buồn khác thường khiến người ta sợ hãi, các nàng bị doạ sợ thì cũng không dám đến gần hắn.

Nhưng sợ thì sợ, nếu nói các nàng hoàn toàn chặt đứt tâm tư kia, vậy cũng chưa chắc.

Chỉ cần trưởng công tử nhà nàng có tâm tư với loại chuyện này thì nàng không ngăn cản được, Hứa Song Uyển cũng nhìn rất thoáng.

Trượng phu của nàng xem nàng là duy nhất thì đương nhiên nàng sẽ xem chàng là mạng của mình, cho chàng hết thảy mọi thứ mình có. Nếu chàng ba lòng hai ý, nàng quả thật sẽ đau lòng, nhưng cuộc sống còn phải tiếp tục, nàng cũng sẽ tìm được một con đường để mình có thể dễ dàng vượt qua.

Nàng không giống mẫu thân, nàng có yêu một người sâu đậm hơn nữa thì cũng sẽ không đem sinh tử hỉ nộ ái ố đều gửi gắm trên người một người. Có lẽ lưới tình dễ hãm, thoát ra rất khó, nhưng Hứa Song Uyển biết mình sẽ nhìn ra.

Vết xe đổ vẫn còn ở trước mắt, nàng há có thể để mình đi theo con đường cũ của mẫu thân nàng.

"Cô nương?" Thái Hà sốt ruột khi thấy cô nương nhà mình còn cười.

Hứa Song Uyển nhìn Thái Hà, ánh mắt dịu dàng: "Trong lòng cô gia biết rõ, em chớ để ý."

Nàng vươn người ra sờ tay Thái Hà. Nói Thái Hà là nha hoàn của nàng, không bằng nói là tiểu tỷ muội lớn lên cùng nàng. Thân phận Thái Hà kém một chút, nhưng tình cảm của hai người không chênh. Hứa Song Uyển ra mặt định hôn sự cho nàng ấy, gả nàng cho con trai út của đường chủ hiện giờ của Vân Hạc Đường Hầu phủ...

Đứa con trai út kia yêu thích Thái Hà, đối xử với Thái Hà cũng tốt.

Thái Hà sống tốt thì càng để tâm đến nàng.

Hứa Song Uyển biết Thái Hà xem mình là chỗ dựa nên nàng cũng sẽ lên tiếng hai câu để động viên người từ nhỏ lớn lên cùng mình, còn làm nha hoàn theo nàng đến Hầu phủ. Nàng nói xong lại cười bổ sung: "Em phải tin tưởng cô gia."

Mặt Thái Hà hơi đỏ. Nàng lớn lên cùng cô nương, nhưng dù nàng học ở cô nương như nào thì vẫn không bình tĩnh bằng cô nương. Vừa nghe cô nương nhắc đến cô gia thì nàng đỏ mặt rồi vội vàng nói: "Không phải không tin, đương nhiên nô tỳ tin cô gia."

Nếu bị cô gia biết sau lưng nàng lại nói không tin ngài ấy trước mặt cô nương thì lúc quay về cô gia sẽ dùng cả hai mắt nhìn toàn thân trên dưới nàng, gọi nàng một tiếng Thái Hà cô nương, tuyệt đối sẽ khiến nàng tự đào ba tấc đất chôn mình mất.

Lúc này, mỹ nhân của Đào phủ cùng tiến lên ca múa, Đào Tĩnh nhìn những người kia thưởng thức mỹ nhân nhìn như si như say thì ý cười bên khoé miệng càng sâu, ông nhìn Tuyên Trọng An thì đã thấy Tuyên Trọng An đang nhíu mày nói chuyện với một chủ sự Công bộ ở đối diện. Ông thầm cười trong lòng, nói giả vờ đứng đắn rồi lại mỉm cười nhìn về phía những quan viên hai mắt không rời khỏi người mỹ nhân, ghi nhớ từng người trong đám bọn họ, chờ lát nữa lại phái người đưa thiếp mời đến phủ bọn họ để mời bọn họ đến Đào phủ nâng chén đối ẩm.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ