Chương 90: Hắn không muốn làm cẩu Hoàng Đế

47 5 2
                                    

Tuyên Hoành Đạo không lên tiếng ngay, mãi một lúc sau ông mới khó khăn thốt ra: "Bà ấy... mẫu thân các con không phải có ý đó, con không cần buồn lòng."

Hứa Song Uyển khẽ gật đầu.

Nàng hiểu, bởi vì vô tâm nên không để ý, cũng không thể để ý.

Chỉ là nàng muốn nói rõ ràng.

Lần này không xảy ra chuyện, nhưng lần sau, nàng không muốn mình đang ngăn núi đao biển lửa trước mặt nhưng đằng sau lại có người khóc lóc là vì sao nàng lại mặc kệ.

Dẫu nàng thân cao mười trượng, lấy người chống đỡ Hầu phủ mãi đến khi Hầu phủ không còn, ngay cả bóng người cũng không thể giữ lại thì làm sao có thể đối mặt với liệt tổ liệ tổng, làm sao đối mặt với trượng phu hao tâm tổn trí, lo lắng hết lòng vì cái nhà này.

Con dâu quay đầu lặng im nhìn cửa lớn, Tuyên Hoành Đạo thở dài, hỏi nàng: "Nó như nào rồi?"

"Người có muốn đi nhìn qua chàng ấy không?"

"Được chứ?"

"Người theo con."

Hứa Song Uyển vừa về nhà đã gọi người hầu đi mời Hồ đại phu rồi nàng mới ngồi lên giường, cầm lấy bàn tay có vết thương dữ tợn, nói: "Chàng ấy vừa về đã ngủ, con lập tức qua chỗ mẫu thân và người nên chưa kịp băng bó cho chàng ấy."

"Sao con..." Tuyên Hoành Đạo thốt ra lời trách móc được một nửa thì khựng lại.

Ông biết lúc nãy mình gấp gáp thúc giục các con đến mức nào.

"Con dâu đã xem qua, bôi ít thuốc, chậm một lát cũng không sao." Hứa Song Uyển rũ mắt, người đang trong mộng cảm giác được động tĩnh nên hé mắt, nàng đưa tay ra cản, khẽ nói với hắn: "Là thiếp, thiếp đã về, chàng cứ ngủ tiếp đi."

Tuyên Trọng An lại yên tĩnh lại.

"Cũng không biết chàng ấy gặp chuyện gì ở bên ngoài, chờ chàng ngủ dậy rồi con mới hỏi, chỉ e là chàng bị sốt..." Hứa Song Uyển không buông tay hắn, duỗi một tay khác ra sờ trán của hắn rồi mới quay đầu lại nói với Tuyên Hoành Đạo: "Phụ thân, chàng ấy đã tận lực."

Hắn đã dốc cạn năng lực, hắn không thể chu đáo hơn nữa. Trong nhà chỉ có thể dựa vào những người này, không thể để hắn liều mạng chém giết bên ngoài mà người trong nhà lại hỏi hắn ở đâu.

Ai có thể chu toàn mọi chuyện chứ?

Giọng nàng rất nhỏ nhẹ, người nằm trên giường ngủ cũng rất yên tĩnh. Hắn lặng lẽ nằm đó, gương mặt tái nhợt không chút sức sống, suy yếu đến mức gần như mềm yếu; mà thê tử của hắn cúi đầu nhìn, dáng vẻ khom lưng ôm eo khẽ vuốt ve đầu hắn; một bức tranh nhẹ nhàng, vẻ dịu dàng như nước bao quanh bọn họ.

Bọn họ như một bức tranh tĩnh không tiếng động, dáng vẻ sống nương tựa lẫn nhau khiến mũi Tuyên Hoành Đạo chua xót. Trong khoảng thời gian ngắn, ông không dám nhìn bọn họ, chỉ quay mặt đi, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra.

Ông biết thế sự gian khó, thầm nghĩ bản thân đã quá khổ, cũng biết từ nhỏ trưởng tử đã sống khó khăn; lại chẳng biết, hoá ra con đã gian nan đến mức này...

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ