Chương 4: Người biết lễ nghĩa đã tốt hơn rất nhiều kẻ khác

131 6 0
                                    

Người đâu hết rồi?

Hứa Song Đễ bước hai bước, nha hoàn đang gọi người cũng bước vội vào theo. Còn chưa lên bậc thang đã nghe thấy tiếng cửa hông cọt kẹt, thấy nha hoàn bên người Hứa Song Uyển vội vàng đi ra từ vườn trúc nhỏ phía sau.

Vừa nhìn thấy đoàn người của đại cô nương, tiểu nha hoàn cũng hoảng sợ, cuống quít hành lễ, luôn miệng nói xin lỗi, giải thích không biết đại cô nương đến nên nghênh đón chậm trễ.

Hứa Song Đễ thấy người bên cạnh muội muội nói liên thanh nhưng không nhắc muội muội ở đâu, nghĩ bụng một chút lanh lợi cũng không có. Chờ tiếng người càng ngày càng nhỏ, nàng ta mới hất cằm, hỏi: "Cô nương nhà các người đâu?"

Lúc này tiểu nha hoàn mới sợ hãi, lên tiếng nói cô nương đang ở phía sau phòng thu dọn đồ đạc. Lần này không đợi Hứa Song Đễ nói chuyện, bà tử bên cạnh nàng ta đã quát nhẹ một tiếng về phía nha hoàn: "Còn không đi báo cho cô nương nhà các người biết đại cô nương đã đến?"

"Vâng, vâng." Tiểu nha hoàn vào Hứa phủ chưa được nửa năm, là một tiểu nha đầu nông thôn, vừa vụng về vừa nhát gan, bà tử này vừa quát mắng đã hoảng hốt xoay người đi gọi cô nương nhà mình.

Đúng là vô tích sự, người bên cạnh muội muội đúng là chẳng dùng được.

"Đại cô nương, ngài đến nhà chính ngồi chờ đi." Bà tử đến dìu nàng ta.

Hứa Song Đễ vịn tay bà đi, vừa đi được mấy bậc cầu thang thì nhìn trái nhìn phải rồi nói: "Đồ đạc gì mà cần tự mình thu dọn?"

"Có lẽ là đồ quan trọng."

Quan trọng? Quan trọng đến đâu cũng không cần tự mình thu dọn, chẳng lẽ không có nha hoàn nào đắc lực?

Hứa Song Đễ lắc đầu, thản nhiên nở nụ cười.

Có lẽ muội muội này của nàng đã bị mẫu thân sai bảo từ nhỏ quen rồi. Cô nương khoẻ mạnh mà cả ngày bận đông bận tây, người không biết chuyện còn tưởng nàng hiền lành, không biết quản việc nhà.

Có điều, trước kia muội muội dựa vào đấy lấy lòng mẫu thân, Hứa Song Đễ cũng không tiện nói nhiều. Hiện tại muội muội sắp xuất giá thì nàng ta càng không tiện khuyên nhủ.

Hứa Song Uyển đúng thật là đang thu dọn đồ đạc trong hai gian phòng cũ ở phía sau tiểu viện. Hai ngày nữa nàng sẽ xuất giá, mấy ngày nay cũng có mấy tỷ muội trước kia có qua lại thêm tư trang cho nàng. Hôm nay có một vị muội muội họ Vương đã xuất giá quen biết với nàng cho nàng thêm năm trăm lượng. Tẩu tử Vương phu nhân của nàng cũng cho thêm một ngàn lượng. Vương phủ là người nơi khác đến kinh thành làm quan, trong kinh không có thân thích. Hồi mới vào kinh vì không biết lễ nghĩa trong kinh nên gặp chuyện, Hứa Song Uyển từng âm thầm giúp muội muội Vương gia một việc. Lúc ấy đã nhận tạ lễ rồi, không nghĩ tới đến lúc nàng xuất giá, cặp chị dâu em chồng này lại tặng nàng một đại lễ như vậy. Trong kinh thế sự thay đổi không ngừng, trong số tỷ muội nàng quen biết, có người từ nơi khác theo người nhà đến kinh thành, cũng có người bởi vì người nhà gặp nạn mà rời kinh, có người rời kinh nhờ nàng giữ ít đồ vật. Trước đó Hứa Song Uyển bị bất ngờ xoay xở không kịp, không nhớ tới chuyện này, lúc Vương gia vừa đến thêm trang cho nàng, lúc này nàng mới giật mình nhận ra, nàng còn giữ đồ vật của cố nhân, không suy nghĩ nhiều đã dẫn người trong phòng đi thu dọn.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ