"Vâng, Song Uyển biết." Hứa Song Uyển cười yếu ớt, gật đầu.
Chung phu nhân vỗ tay nàng. Thật ra, bà biết cô nương trước mặt tự có chủ ý lớn trong lòng, nhưng bà vẫn thích tính tình khiêm tốn của nàng.
Trước kia, người ta đối xử khiêm tốn với ngươi, tạm thời có thể cho rằng là người ta lấy lòng ngươi, là người ta giả vờ. Hiện tại, thân phận của người ta cao hơn ngươi nhiều mà vẫn như cũ, vậy ngoại trừ tôn trọng ngươi thì cũng chẳng còn thứ khác.
Dưới gối của Chung phu nhân không có nữ nhi, nên đặc biệt cưng chiều cô nương hợp mắt bà, chỉ tiếc nàng là người ngoài. Hoàn cảnh hiện giờ của Hầu phủ đã không cần bà giúp đỡ, mà muốn nhúng tay vào cũng khó. Lúc bà chuẩn bị rời đi, nắm tay Hứa Song Uyển tiễn, khẽ thì thầm bên tai nàng: "Các cháu cứ để ý làm việc là được, trong lòng Chung đại bá cháu hiểu, ông ấy sẽ quan sát tình hình mà giúp đỡ vị kia nhà cháu."
Đến lúc cần nhà bọn họ ra tay thì bọn họ sẽ hỗ trợ.
Chung gia không lớn, nhưng bên cạnh vẫn còn vài người, lấy ít tụ nhiều thì sẽ thành sông lớn.
"Cảm tạ ngài." Hứa Song Uyển nghe xong, trịnh trọng hành lễ với bà.
Nàng không nghĩ tới vào lúc hoàn toàn chưa cần mà Chung phu nhân có thể hứa hẹn với nàng.
Chung phu nhân giúp đỡ nàng, nặng nề nắm lấy tay nàng: "Cũng vậy thôi."
Bánh ít đi, bánh quy lại. Song Uyển giúp bà, Chung gia và bà đều khắc ghi.
Tối hôm đó, Hứa Song Uyển nói cho Tuyên Trọng An nghe việc này, Tuyên Trọng An nghe xong một lúc lâu mới vuốt lỗ tai của nàng, lên tiếng: "Từ lâu đã có quyết định này rồi?"
Hứa Song Uyển ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: "Cũng không phải, thế nhưng, cũng xem như kết thiện duyên đi."
Nói là không có mục đích, nhưng vẫn đạt được mục đích.
"Cũng không phải ai cũng như Chung phu nhân." Hứa Song Uyển cân nhắc rồi nói: "Ít người giống bà."
Nàng đã từng gặp và giúp nhiều người, nhưng chẳng mấy ai có qua có lại với nàng.
Nói như nào nhỉ, không phải những người được nàng giúp đỡ không biết điểm tốt của nàng, mà chỉ hữu duyên đi cùng nàng một đoạn đường, còn người còn qua lại sau này thì rất ít.
Thật ra, Hứa Song Uyển hy vọng có nhiều người giống Chung phu nhân, nhiều một chút thì rất nhiều chuyện có thể từ từ thay đổi.
"Thiếu là tốt." Tuyên Trọng An lạnh nhạt nói tiếp: "Nếu có nhiều hơn mấy người nhìn chằm chằm nàng như Chung đại lang thì vi phu cũng không tiêu thụ nổi."
Hứa Song Uyển dở khóc dở cười, sao lại nói đến đại ca Chung đại lang rồi?
"Nhà hắn rất tốt." Tuyên Trọng An vỗ mặt nàng: "Chung Ngô Đồng cũng có chút tài mọn."
Hứa Song Uyển càng không biết nên khóc hay cười: "Chỉ là tài mọn?"
Sư phụ của Chung đại ca là ẩn thế cao nhân của núi Quan Trung. Từ nhỏ huynh ấy đã bái sư vào làm môn hạ của người ta, chỉ có ngày lễ tết mới về nhà ở một khoảng thời gian, còn lại đều vùi đầu khổ luyện ở sư môn trong núi. Năm ngoái, Chung gia xảy ra chuyện thì huynh ấy mới xuất sư về nhà kế thừa gia tộc, quay về cuộc sống đời thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...