*tên chương do editor đặt.
Thức Thái tử liếc mắt nhìn hắn, đi về phía hai người kia.
Dục vọng của Chu Thi đã bừng bừng, hắn không tránh thoát nhưng vẫn còn lý trí. Hắn thoáng nhìn thấy Thức Thái tử đi tới, lập tức quýnh lên, ôm Hoắc Văn Khanh để xuống, để nàng ở sau lưng.
Hoắc Văn Khanh muốn ló đầu lên tiếng nhưng hắn quay đầu lại, hét lên với nàng: "Đến lúc nào rồi!"
Chu Thi có lông mày rậm, mắt sáng, vẻ ngoài rất anh tuấn; đây cũng là nguyên nhân Hoắc Văn Khanh đồng ý cọ xát giết thời gian với hắn trong rất nhiều đêm cô đơn.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là nàng biết nam nhân này trung thành tuyệt đối với nàng.
Hắn lớn tiếng mang theo sự quan tâm khiến nàng sửng sốt vì cảm giác được bảo vệ, nụ cười điên cuồng trên mặt cũng từ từ nhạt dần.
Nàng rụt đầu về.
Chu Thi thở hổn hển mở tay ra, ngăn người ở phía sau.
Sau khi hắn được điều tới đã kiểm tra cửa, cửa trước và sau của lãnh cung đã đóng chặt, nghe động tĩnh, có vẻ bên ngoài còn có người...
Lúc này, Chu Thi nhìn về Trích Tinh lâu cách lãnh cung không xa, giác quan thứ năm của hắn nhạy hơn người bình thường, cảm thấy trên lầu có người đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Không biết liệu có phải là cung tiễn thủ của Ngự Lâm quân không.
Lần này, Chu Thi biết khó có thể ra ngoài, nhưng trước mắt điều mấu chốt nhất không phải đi ra ngoài mà là hai Thái tử trước mặt.
"Thức Thái tử!" Chu Thi thấy Thức Thái tử cách không xa, bèn thở gấp, nói: "Ngài cũng biết bọn họ để chúng ta ở cùng nhau chính là muốn chúng ta tự giết nhau, sao ngài không tỉnh táo lại, mặc kệ chuyện gì, ngài nghĩ như nào, chờ ra ngoài nói sau, được không?"
"Ngươi là thứ gì?" Thức Thái tử lạnh lùng nhìn hắn: "Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện à?"
"Ngươi đừng tới đây!" Chu Thi thấy hắn bước về phía trước, cắn răng cũng tiến lên một bước, tay đè lên đao ở bên hông.
"A." Thức Thái tử cười khẽ nhưng chân chưa dừng bước.
Đại Thái tử cũng bước tới.
Hắn đã hiểu ý của đệ đệ.
Nếu Hoắc Văn Khanh đã phóng đãng thì sao hắn không thành toàn cho nàng? Lòng đại Thái tử đau đến khó thở, nghĩ tới ban ngày ban mặt làm nhục nàng thì ngực hắn đột nhiên có một loại vui vẻ kỳ dị.
Đúng. Nếu nàng có thể lấy bất kỳ ai làm trượng phu, ai cũng có thể điều khiển nàng thì sao hai huynh đệ họ không được?
"Chu Thi." Mắt Đại Thái tử đỏ bừng, hắn rút kiếm ra rồi liếc đao trong tay Chu Thi, trên mặt nở nụ cười bí hiểm: "Bỏ đao trong tay ngươi xuống đi."
Hắn và đệ đệ ruột tiến lên một bước trước mặt Chu Thi, Chu Hứa đối lập nhau: "Cảm giác chơi nữ nhân hoàng gia chúng ta như nào?"
Hắn sát đầu vào hỏi: "Rất thoải mái chứ? Có muốn thoải mái hơn nữa không?"
Chu Thi buồn nôn vì giọng điệu của hắn đến mức hô hấp ngừng lại, mắt hắn ta cũng đỏ, hắn không dám tin mà nhìn đại Thái tử chẳng ngại ngần đang buông lời làm nhục đại cô nương cao quý nhà bọn họ: "Nàng là thê tử của ngài mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Ficción GeneralThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...