"Bảo Lạc không có ác ý." Tuyên Trọng An sợ thê tử hiểu nhầm, lại đệm thêm một câu: "Tính tình của hắn giống hài tử..."
"Ai là hài tử?" Tiêu Bảo Lạc gào với hắn, mặt càng đỏ hơn, tức giận.
Hắn ồn ào, Qua Ngọc Cẩn cùng Lâm Bát Tiếu ngẩng đầu nhìn lên trời rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất, chỉ muốn nhịn cười.
Hứa Song Uyển bật cười. Nụ cười này của nàng như gió xuân phất qua thung lũng, muôn hoa nở rộ, chim chóc hót líu lo, đẹp đến nở hoa. Bảo Lạc đang tức giận mà nhìn thấy nụ cười của nàng, vừa ngượng ngùng cúi đầu, hai mắt không kìm lòng được mà lén lút nhìn lên người nàng...
Lâm Bát Tiếu không nhịn được bèn xoay người, chôn mặt trên lưng Qua Ngọc Cẩn cười nắc nẻ.
Toàn thân Qua Ngọc Cẩn cũng liên tục run rẩy.
Bảo Lạc vẫn còn đang trộm ngắm mỹ nhân, mỹ nhân cười hỏi hắn: "Là như thế à?"
Hắn liên tục gật đầu.
Khuôn mặt Tuyên Trọng An không cảm xúc. Hôm nay hắn chỉ muốn để thúc tẩu hai người này đơn giản nói vài câu, chẳng ngờ hắn nghĩ quá tốt đẹp rồi. Hắn vừa nhịn vừa nhẫn, cuối cùng không thể nhịn nữa bèn ngẩng đầu xoa trán.
"Đây là tẩu tử của đệ." Hắn vẫn không nhịn được đưa tay gõ xuống trán của Tiêu Bảo Lạc.
Bảo Lạc vuốt trán lườm hắn, bĩu môi, liếc mắt đảo qua cả gương mặt Uyển Cơ rồi mới thu hồi ánh mắt, vẻ mặt mất hứng cúi thấp đầu, miệng còn xiêu vẹo.
"Vậy ta đi, không quấy rầy mọi người uống rượu tán gẫu." Hứa Song Uyển quan sát khuôn mặt đen thui của trưởng công tử, vẻ mặt rất đáng thương. Nàng cười đứng lên, hành lễ với hắn.
"Về đi."
"Phải đi à?" Bảo Lạc thấy vậy bèn đứng lên.
Qua Ngọc Cẩn cùng Lâm Bát Tiếu cùng huynh đệ chung mối thù, cùng nhau thưởng thức mỹ nhân, cũng cùng nhau đứng lên, trăm miệng một lời: "Phải đi à?"
"Tất cả ngồi xuống." Tuyên Trọng An thấy bọn họ thực sự vô lý bèn vỗ mạnh vào bàn.
Ba người nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn tái xanh, ánh mắt như kiếm thì "bịch", đưa mông ngồi xuống.
Tuyên Trọng An ghét bỏ nhìn ba người này. Ba người này tách ra còn tốt, tụ lại một chỗ, thành sự không đủ bại sự có thừa. Trước kia, hắn đã nhiều lần chùi đít cho bọn họ.
Hắn còn tưởng rằng đã tách ba người này ra, ai ngờ, lại tụ lại một chỗ.
"Hiểu rồi chứ?" Tuyên Trọng An đứng lên, đỡ nàng.
"Hiểu rồi." Hứa Song Uyển gật đầu, nói xong thì hơi chuyển đầu, nhìn về ba người áo mũ chỉnh tề, "mỹ công tử" mùi hương bay xa mấy dặm, kín đáo nở nụ cười: "Chỉ là thời gian tìm hơi lâu, thê tử của Bảo Lạc thì thiếp phải cẩn thận tìm."
Thật ra là, hơi khó tìm, không dễ tìm.
"Tẩu tử, ngài cứ từ từ tìm, đệ không vội." Tiêu Bảo Lạc lại si ngốc ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của Uyển Cơ, thật là dễ nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...