"Nàng đã là người của phủ Quy Đức Hầu." Tuyên Trọng An vừa nói vừa ra hiệu cho phụ thân đi cùng hắn, chân hắn cũng bắt đầu rảo bước.
Nhiều lời cũng vô ích, phụ thân lưỡng lự cả đời. Hầu phủ chỉ còn hơi tàn mà ông còn suy nghĩ xem người hầu nghĩ gì, kiêng dè mấy thứ lặt vặt chẳng đáng kể. Ông cứ lãng phí thời gian như thế thì ngày tàn của Hầu phủ cũng sắp đến.
Nhi tử không nhận xét phụ thân sai, nhưng Tuyên Trọng An vẫn dẫn ông đi gặp Viên nương.
Không để cho phụ thân chứng kiến hắn làm việc lại không để ông thấy sự kiên quyết của hắn thì lát nữa Viên nương cầu xin phụ mẫu thì lại hỏng chuyện sắp thành. Hắn không thể luôn ở trong phủ trông chừng bọn họ.
Viên nương thấy trưởng công tử tiến vào thì sợ hãi cúi thấp đầu.
Bà mãi sau này mới vào phủ cho Tuân Lâm bú sữa, không thân cận với trưởng công tử. Trưởng công tử đối xử với bà cũng lạnh nhạt, phu nhân lại nghe lời trưởng công tử. Tuy bà là nhũ mẫu của Tuân Lâm, nhưng cậu còn nhỏ mà bà lại là nô tỳ, Tuân Lâm cũng không thể đứng ra nói giúp bà. Dù Tuân Lâm có lòng thì cũng vô dụng, trong phủ này người quyết định mọi chuyện là trưởng công tử.
Bà rất sợ vị chủ tử này, nhìn thoáng qua thấy Hầu gia cũng tiến vào, bà ta thở phào nhẹ nhõm.
Hầu gia thương Tuân Lâm nhất.
"Ngươi vào phủ được mấy năm rồi?" Tuyên Trọng An ngồi xuống ghế đã hỏi, không để ý đến lời thỉnh an của bà ta.
"Bẩm trưởng công tử, nô tỳ vào phủ đã được bảy năm."
"Bảy năm cũng không ngắn."
"Vâng."
"Nên chuyển nơi làm việc."
"Trưởng công tử..." Viên nương vừa nghe thấy lập tức ngẩng đầu.
"Ta nhớ cả nhà bọn họ đã ký khế ước bán mình vào phủ?" Tuyên Trọng An hỏi Đồ Thân.
"Ngài nhớ không sai ạ." Đồ Thân đáp.
"Trưởng công tử," Viên nương vừa nghe vừa dập đầu khóc lóc: "Nô tỳ đã làm sai điều gì mà ngài phạt nô tỳ như vậy?"
"Không khóc thì làm loạn..." Tuyên Trọng An giơ tay xoa đầu: "Đây chính là người hầu của Hầu phủ ta."
Tuyên Hoành Đạo im lặng ngồi ở ghế trên, thấy Tuyên Trọng An nói xong, Viên nương dập đầu về phía ông: "Hầu gia, Hầu gia, rốt cuộc nô tỳ đã làm sai điều gì? Nô tỳ..."
"Hầu phủ của ta là nơi để ngươi gây ầm ĩ à?" Tuyên Trọng An ném cái chén trên bàn về phía bà ta, sắc mặt lạnh tanh: "Ngươi dạy Tuân Lâm giỏi lắm, đường đường là một công tử hầu phủ mà học cái bản lĩnh khóc lóc làm loạn của ngươi, bổn công tử không muốn mạng chó của cả nhà ngươi đã là nhẹ tay rồi đấy!"
Từng chữ từng chữ của hắn sắc bén như dao cắt lên người. Đầu bị chén đập trúng khiến Viên nương sợ hãi, im thin thít, ngay cả quản gia Đồ Thân cũng rụt người.
Mặt Tuyên Đức Hầu tái mét.
Những lời này của trưởng tử tuy nói với Viên nương nhưng cũng chính là nói với phụ mẫu bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Fiction généraleThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...