Nửa đêm ấy, Tuyên Trọng An cũng tỉnh giấc.
Hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy thê tử Uyển Cơ rũ mắt dựa vào đầu giường.
"Sao không ngủ?" Hắn há miệng, phát hiện giọng nói của mình khô khốc vô lực.
Hứa Song Uyển nhấc chiếc ấm bằng đồng trên bàn, rót nửa chén, đưa đến mép thử nhiệt độ, thấy còn ấm thì đưa đến miệng hắn.
Tuyên Trọng An rất khát, một hơi uống hết, lại ngước mắt nhìn nàng.
"Muốn ngắm chàng một lát." Nàng khẽ nói, dịch chăn đắp cho hắn.
Khoé miệng Tuyên Trọng An nhếch lên, mỉm cười: "Còn chưa ngắm đủ?"
"Chưa ngắm đủ."
"Khi nào mới ngắm đủ?"
"Rất lâu về sau cơ."
Ý cười bên khoé miệng Tuyên Trọng An càng sâu; một lát sau, ý cười lại từ từ phai nhạt.
"Sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ chết cùng ta." Hắn dịch đầu tựa lên đùi của nàng, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể nàng, mở miệng.
"Đúng vậy." Hứa Song Uyển cũng cảm thấy như vậy.
Hai năm này nàng gả cho hắn, trải qua nhiều chuyện hơn hẳn mười mấy năm gộp lại, đời này làm sao có thể bình an không lo âu chết già?
Nàng chẳng tính xa nữa.
"Không hối hận?"
"Không hối hận." Hứa Song Uyển cúi đầu khẽ vỗ về gương mặt của hắn: "Hỏi một trăm lần thì vẫn là không hối hận, đời này không hối hận."
"Kiếp sau thì?"
Hứa Song Uyển mỉm cười, còn muốn kiếp sau ư? Quá tham rồi.
"Nếu kiếp sau gặp lại chàng thì nói sau." Nàng cười nói. Nếu vận mệnh vẫn thăng trầm như thế, theo tính tình của nàng, không có cách nào khác thì vẫn nhận mệnh, nhưng cũng chẳng dám nói chắc chắn.
"Hừ." Tuyên Trọng An nghe ra sự tinh nghịch trong câu nói của nàng, bèn cười lạnh.
"Không nên hận Bảo Lạc." Đầu của hắn tựa sát lên bụng của nàng, lại lên tiếng.
Hắn vừa vào nhà uống thuốc đã ngủ thẳng một mạch, hiện giờ mới giải thích được với nàng về chuyện này.
"Vì sao?"
"Đệ ấy để người ta tin tưởng."
Hứa Song Uyển kéo chăn bởi vì hắn nhúc nhích làm loạn chăn rồi lại đắp kín chăn cho hắn: "Vậy thiếp tin đệ ấy."
Tuyên Trọng An ngước mắt.
"Lần trước đệ ấy gặp thiếp, nhìn vào mắt thiếp, vui mừng như hài tử ấy, đệ ấy có đôi mắt rất đẹp." Hứa Song Uyển nói.
Trong lòng Tuyên Trọng An có cảm giác khó chịu: "Hai mắt híp lại, trợn to thì chẳng nhìn ra con ngươi ở đâu, đẹp chỗ nào?"
Hứa Song Uyển bật cười: "Ý thiếp là, đệ ấy giống như hài tử."
"Đệ ấy lớn hơn nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Fiction généraleThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...