Chương 93: Năm Thái Nguyên thứ mười lăm*

45 4 0
                                    

Trong kinh thành, thậm chí toàn bộ Đại Vi, người nào để Hoàng Đế cảm thấy hung hăng càn quấy đều đã chết rồi.

Hoắc lão tướng quân lập tức thỉnh cầu được gặp vua. Sau khi diện thánh, lão cầu xin thánh thượng tha thứ cho nữ nhi Hoắc gia, thừa nhận là Hoắc gia không biết cách dạy dỗ nữ nhi. Lão còn khóc lóc nước mắt đầm đìa giao nộp binh quyền của Hoắc gia, cáo lão về quê, chỉ xin thánh thượng tha cho nữ nhi Hoắc gia một mạng để lão dẫn nàng về nhà chỉ bảo và trừng phạt lại, chờ dạy dỗ xong thì sẽ quay lại trước mặt thánh thượng xin lỗi.

Sắc mặt thánh thượng lạnh nhạt, Hoắc lão tướng quân nằm rạp trên mặt đất, đầu cứ đập bịch bịch xuống nền thì lão mới nói một chữ "chuẩn".

Hoắc gia giao nộp binh quyền, dẫn phế Thái tử phi có quan hệ bất chính về nhà. Tin này vừa truyền ra, chưa nói triều chính, ngay cả trên dưới nhà họ Hoắc cũng có suy nghĩ khác nhau.

Phế Thái tử phi Hoắc Văn Khanh một thân một mình về đến nhà. Nghênh đón nàng là Hoắc gia tàn binh bại thế và suy nghĩ riêng của các phòng ở Hoắc gia. Nữ quyến trong nhà chỉ có duy nhất một người đón nàng vào nhà chính là nương của nàng.

Hoắc Đại phu nhân đứng ở cửa nhỏ đón nữ nhi.

Hoắc Văn Khanh nhìn thấy mẫu thân dẫn theo người hầu đứng đó thì trong lòng đã biết chuyện gì xảy ra.

Nàng rảo bước vào nhà, người đỡ nàng đầu tiên chính là mẫu thân đang rơi nước mắt.

"Trở về là tốt rồi." Văn Khanh là nữ nhi đầu tiên của bà, cũng là nữ nhi duy nhất. Từ nhỏ Hoắc Đại phu nhân đã coi nàng như đầu quả tim. Bà hiểu rõ nữ nhi là dạng người gì nên lúc này bà cũng không có cách nào an ủi nữ nhi kiêu ngạo, nước mắt bà càng chảy ra nhiều hơn: "Nhi, con quay về là tốt rồi, nương không cầu mong nhiều."

Hoắc Văn Khanh lau khô nước mắt cho mẫu thân nàng, còn nước mắt của nàng e là đã chảy đến khô cạn trong cung. Nàng nhìn nước mắt mẫu thân rơi mà trái tim như bị dao cứa, nhưng nàng chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào: "Không, mẫu thân, người sẽ có nhiều hơn."

Người có thể mong chờ nhiều hơn.

Hoắc Văn Khanh con chỉ cần không chết thì tuyệt đối sẽ không chịut hua.

**

Thánh thượng ép Lễ bộ phải chọn ra một ngày tốt trong vòng mười lăm ngày để mở miếu rồi phế Thái tử.

Lễ bộ Thượng thư khổ không tả xiết, sao ngài lại để ta chọn ra một ngày tốt để phế Thái tử?

Tạ Thượng Lễ cảm thấy mình không còn mặt mũi để sắp xếp nghi lễ kia.

Tiêu Bảo Lạc ở lại trong cung nghênh đón hai vị huynh đệ của hắn là Qua Ngọc Cẩn và Lâm Bát Tiếu.

Hai huynh đệ bước đến, quan sát cả đường vào cung điện, miệng liên tục "Cũng to thật", "Đúng là rất to", "Mau nhìn, cái kia càng to hơn kìa". Lúc vào tẩm cung của Tiêu Bảo Lạc, hai người còn sờ soạng chiếc giường, Lâm Bát Tiếu còn gặm góc giường, kết quả thật thất vọng: "Không phải vàng."

Là gỗ.

Tiêu Bảo Lạc ngồi trên giường hung hăng gõ vào đầu hắn.

Qua Ngọc Cẩn nhìn sàn cung điện, cũng hơi thất vọng: "Sàn cũng không phải vàng."

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ