Chương 50: Nàng ấy cũng hy vọng có thể giúp một tay

68 3 1
                                    

Sáng sớm Tuyên Khương thị tỉnh lại thì khăng khăng muốn đi thăm con dâu.

Khương Nhị phu nhân nhịn không được bèn nói: "Bộ dáng này của ngươi là đến thăm nó hay để nó an ủi ngươi? Ngươi đi cầu xin thương xót thì đừng gây khó dễ cho nó, nó đã vất vả lắm rồi."

Tuyên Khương thị nhắm mắt lại, tì lên ngực, bà đau khổ thốt ra: "Rốt cuộc các người muốn ta như thế nào mới hài lòng?

Trái cũng không phải, phải cũng không được, bà cũng không biết nên làm gì.

Khương Nhị phu nhân trông bà cả đêm nên lòng đã nguội lạnh. Bà ấy đứng lên rồi nói với Quy Đức Hầu sắc mặt trắng bệch đứng bên cạnh: "Nàng làm người tốt còn chúng ta đều là người xấu. Hầu gia, ngài đều thấy hết chứ? Nhìn kỹ chưa?"

Tuyên Hồng Đạo gật đầu: "Cám ơn nhị tẩu, ta đưa ngài ra ngoài."

Khoảng thời gian này bởi vì trưởng tử căn dặn nên ông từng bước cẩn thận, quả nhiên việc xây dựng bên phủ quốc học liên tiếp xảy ra chuyện, bọn thủ hạ cũng liên tục gặp rắc rối. Ông đã hết cách phân thân, liền nhớ ra bên trong nhà còn con dâu sinh tôn tử, phu nhân không có con dâu trông chừng thì cái nhà này sẽ lộ ra sơ hở.

"Ta sẽ cố gắng nói với nàng ấy." Tuyên Hồng Đạo tiễn bà ra cửa rồi hạ thấp giọng nói.

Khương Nhị phu nhân thấy khuôn mặt muội phu tiều tuỵ thì bà cũng chẳng biết nói gì. Nàng ở nhà nên cũng biết hắn đã bôn ba giúp cả bên tam thúc lẫn tứ thúc. Hiện tại bà nói với hắn những lời này cũng là bất đắc dĩ.

"Được rồi." Khương Nhị phu nhân lắc đầu: "Ta đi nghỉ một lát, có chuyện gì thì ngươi gọi mấy người Ngu nương, còn có mấy đứa con dâu nhà ta, các nàng đều sẵn lòng."

"Cám ơn nhị tẩu, làm phiền ngài."

Ông chờ người đi khuất rồi mới quay đầu bước vào phòng, cho người hầu lui xuống.

Tuyên Khương thị chẳng biết ông đã nói gì, ông vừa rời đi thì bà đã khóc nức nở trong phòng.

Bà khóc đến mức khuôn mặt của mấy người Ngu nương cũng lộ vẻ chán nản.

Hai trụ cột trong phủ đã vất vả quá mức, Thiếu phu nhân còn nằm trên giường, phu nhân không nên khóc nữa...

Người hầu như bọn họ nhìn phu nhân khóc cũng chẳng biết nên làm gì.

Mấy người Khương Trương thị nghe nói tiểu cô cô lại khóc lóc thì hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng chẳng ai vào an ủi bà. Các nàng còn phải xử lý việc trong phủ.

Mới bình minh sáng sớm con dâu thứ tư của Khương gia đã được đại bá mẫu phái tới, lúc này trong lòng nàng ấy cũng vô cùng hỗn loạn. Bà bà của nàng đã trông tiểu cô cô cả đêm không ngủ. Người vừa tỉnh lại thì đã khóc lóc, thân thể này nếu như khóc đến mức ngã quỵ ra đấy thì bà bà của nàng sẽ phải chịu ư?

Tiểu cô cô đúng là có năng lực khóc lóc, còn Khương gia bọn họ lại bận bịu không ngơi tay.

Lão tổ phụ đã lớn tuổi như vậy rồi mà lúc này còn vì biểu huynh, vì Hầu phủ, mặc triều phục cồng kềnh thượng triều đấu đá với người khác, cũng chẳng biết lão nhân gia có chịu được không.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ