Chương 104: Dẫu vậy, Hứa Song Uyển vẫn mong bà có thể bình an hưởng tuổi già

51 1 0
                                    

Hoàng Hậu nương nương nhìn thư một lúc lâu mới cầm lấy rồi tựa vào đầu giường xem lại nhiều lần, chợt nhớ tới mấy lời mà ngày hôm qua Tuyên phu nhân nhỏ giọng nói với nàng trước khi chạy vội đi.

Nàng ấy nói sau này hãy sống nương tựa lẫn nhau với thánh thượng trong cung, hai người phải cố gắng.

Lúc đó, Tề Lưu Uẩn chưa hiểu rõ thâm ý trong lời nói này, bây giờ nàng đã biết.

Chờ đến tối khi Bảo Lạc uể oải trở về, Hoàng Hậu nương nương nói với hắn: "Thiếp biết cách thu dược liệu có lợi."

"Hả?" Bảo Lạc sững sờ nhìn nàng.

Hoàng Hậu nương nương giải thích: "Khi thiếp ở quê nhà, nơi núi Liên Sơn của Xương Châu, trong núi thường có đồ quý và dược liệu, thiếp từng nghe người ta nói qua một ít, cũng hiểu sơ một, hai phần."

Bảo Lạc bỗng cảm thấy phấn chấn, sờ tay về phía mỹ nhân: "Thê tử, nàng nói đi."

Nương nương rụt tay lại, không dám nhìn đôi mắt đang phát sáng của hắn, hơi ngoảnh mặt sang bên, nói: "Mấy nhà sống ở trong núi và dưới chân núi đều vào núi đào dược liệu để bán cho hiệu thuốc, thu lại của bọn họ là được rồi, rẻ hơn so với mua từ hiệu thuốc. Bọn họ từ đời này đến đời khác đều sống ở nơi ấy, cũng sẽ bào chế dược liệu; còn hiệu thuốc đều thu trực tiếp từ bọn họ rồi đi bán. Có điều, dược liệu tốt được hong khô bào chế xong thì sẽ đắt hơn một, hai văn so với lúc vừa đào ra..."

Nàng nói đến đây cũng không nói được nữa, thấy hắn nhìn chằm chằm không rời mắt nhưng không lên tiếng, nàng chẳng thể làm gì khác ngoài nhắm mắt nói tiếp: "Ở quê nhà thiếp có nhiều người trong tộc, nếu như ngài muốn thì để thiếp nói với các trưởng bối một tiếng, để ngày thường lúc rảnh rỗi bọn họ thu giúp ngài, đến lúc ấy thì ngài phái người đi lấy là được. Ngài thấy như nào?"

Nàng thật sự sợ nói sai, trong lời nói cũng không phóng khoáng. Tề Lưu Uẩn vừa nói vừa bồn chồn trong lòng, thấp thỏm bất an.

"Để ta xem." Bảo Lạc tự xưng, ho khụ: "Để trẫm xem..."

Hắn lôi kéo tay của Hoàng Hậu đặt lên môi, hôn hai cái, tinh thần phơi phới, nói: "Trẫm thấy rất được, để trẫm nói với Bát Tiếu thương lượng với người của trại ngựa xem chuyện này làm như nào."

Hoàng Hậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nở nụ cười cứng đờ: "Vậy, vậy cũng được."

Bảo Lạc ngắm gương mặt tươi cười của nàng, dù cho Hoàng Hậu nương nương đang cười lúng túng thì trong mắt hắn cũng là một đoá hoa đẹp. Hắn si mê ngắm nương nương, nói: "Hoàng Hậu, nàng rất đẹp."

Hoàng Hậu mờ mịt không biết nguyên nhân, chờ buổi tối hắn lại nhào lên người nàng như rồng cuốn hổ chồm thì nàng mới cảm thấy, hình như hắn khen nàng đẹp là khen thật.

Bằng không, cũng sẽ chẳng... hưng phấn như vậy.

Tuyên phu nhân nói thánh thượng là người có tấm lòng son, chỉ cần cố gắng sống tốt với hắn thì những ngày tháng này sẽ tốt...

Lời này đúng là không phải nói để an ủi nàng.

**

Lâm Bát Tiếu vừa lừa vừa dụ, cậy được mấy học sĩ Hàn lâm của Hàn Lâm viện đi cùng hắn đến Liễu Châu, lên đường vào ngay hôm ấy.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ