Sự ra đi của Khương lão thái gia khiến Tuyên Trọng An trở nên im lặng ít nói. Có lẽ biết phụ thân đau lòng nên khoảng thời gian này, chỉ cần phụ thân trở về thì Vọng Khang sẽ chủ động nắm tay người.
Hứa Song Uyển không còn đến Thính Hiên Đường hàng ngày nữa, tình cờ qua một lần, Tuyên Khương thị mừng rỡ như điên. Cho dù bà vui mừng, lại chờ Hứa Song Uyển thân thiết như xưa nhưng khoảng cách giữa hai người đã không phải nói quên là có thể lấp đầy. Hứa Song Uyển vẫn cung kính với bà như thuở ban đầu, chỉ là trong sự cung kính ấy thiếu vắng đi sự ấm áp giữa người thân.
Hai lần đầu tiên Tuyên Khương thị không cảm nhận được, vẫn là dáng vẻ quấn quít trò chuyện với Hứa Song Uyển, cứ như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện, nhưng Hứa Song Uyển không còn cầu được ước thấy đối với bà như xưa. Nàng vẫn nói năng nhẹ nhàng, nhưng thứ mất đi rồi thì không tìm lại được nữa. Ánh sáng trong mắt Tuyên Khương thị cũng dần dần mờ đi.
Tuyên Trọng An cũng không đến thăm bà. Hắn dường như đã quên mình còn mẫu thân.
Hứa Song Uyển không khuyên, cũng chưa từng nhắc một câu nào đến bà bà trước mặt hắn. Lão gia tử đã đi về cõi tiên đã bảo vệ và quan trọng với phu quân nhà mình bao nhiêu thì không cần nói nàng cũng biết. Hứa Song Uyển thầm nghĩ hắn không phải trách mẫu thân nhất mà là tự trách bản thân. Nhưng nàng cũng biết, hắn biết hết, chỉ là cần thời gian để dần dần chấp nhận, từ từ làm mòn đi. Mà điều nàng có thể làm chính là bầu bạn với hắn.
Tên của tiểu cô nương cũng đã đặt xong, là trước khi tằng ngoại tổ lâm chung ban trặng, gọi là Ngọc Quân.
Vào đại tiệc một trăm ngày của đại công chúa, Bảo Lạc ban cho Ngọc Quân một miếng ngọc quý to bằng cả khuôn mặt của Ngọc Quân. Vọng Khang đấu tranh thay muội muội khoa tay nửa ngày rồi mới nói với bé: "Chờ muội lớn lên thì ca ca sẽ cài cho muội."
Ngọc Quân tròn một trăm ngày, trùng với tháng Giêng của năm mới nên Tuyên phủ không tổ chức tiệc một trăm ngày, chỉ có họ hàng Khương phủ và mấy thuộc hạ tâm phúc của Tuyên Trọng An, còn có chị em tốt Cung tiểu muội của Hứa Song Uyển đến.
Khương lão thái gia xin lệnh vua, cho phép con cháu không cần đại tang giữ đạo hiếu mà tận lực vì nước vì dân. Nhưng phủ Quy Đức Hầu vẫn giữ nửa chữ hiếu, bên trong quan phục của Tuyên Trọng An đều là quần áo tang, Hứa Song Uyển cũng ngày ngày mặc một bộ quần áo gai.
Yến tiệc đến giữa buổi, Bảo Lạc dẫn theo Hoàng hậu và nữ nhi đến, đây là điều bất ngờ của cả nhà.
Bọn họ ở hơn nửa ngày vẫn chưa đi. Bảo Lạc uống đến cuối, say khướt rồi đi xung quanh tìm Hoàng hậu. Sau khi tìm được Hoàng hậu, hắn bảo Hoàng hậu dẫn nữ nhi về Giang Nam với hắn.
Hoàng hậu dở khóc dở cười, chưa kịp định thần lại thì Bảo Lạc đã bật khóc, ngồi bệt xuống đất nói: "Ta muốn về nhà, ta muốn về Giang Nam, ta muốn dẫn thê tử và khuê nữ về gặp nương ta."
"Nương, con thành hôn rồi, con đã có khuê nữ, con muốn dẫn bọn họ về gặp người." Bảo Lạc say rượu hét lên, Hoàng hậu lo lắng đến mức không dám để hắn ở lại phủ Quy Đức Hầu, vội vàng mang hán tử say khướt về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...