Chương 147: Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo

31 2 0
                                    

"Nào có lý đó." Bảo Lạc không nhịn được lập tức đập vào tay ghế, đập xong lại nhe răng nhếch miệng vung tay la đau.

Thật sự là chẳng có gì làm khó hắn. Bảo Lạc không ghìm nổi mà đại nghịch bất đạo, mỉa mai tổ tông tiền bối: "Kẻ nào kẻ nấy đều là thứ vô dụng, để trấn an tiền triều còn phải lấy lòng nữ nhân trong nhà các thần tử."

Bảo Lạc tức giận, Tuyên Trọng An từ chối bình luận.

Từ xưa đến nay, chuyện nạp phi đương nhiên có ý trấn an tiền triều. Chẳng lẽ đây không phải nguyên nhân Hoàng đế nghĩ nhiều có thêm mấy nữ nhân, sinh thêm vài đứa con nối dõi.

Bảo Lạc không muốn là do bản thân không muốn. Thậm chí, hiện tại hắn chỉ đành gách vác thiên hạ.

Nhưng, hắn như vậy có thể chính là đường sống của Đại Vi, tựa như cây khô gặp mùa xuân. Đổi lại một Hoàng đế giống tiên đế, dù Tuyên Trọng An hắn cộng thêm cả nhà Tuyên thị thì cũng chẳng kéo dài được thiên hạ này.

Cơ mà, Tuyên tướng cũng không muốn ép Bảo Lạc tức chết, tránh cho hắn không sống được lại để thiên hạ cũng không sống nổi giống hắn. Nên khi nói chuyện, giọng nói cũng hạ thấp một chút, có vẻ rất dịu dàng: "Ngài kiên định với sơ tâm là được, chẳng ai trong thiên hạ này có thể cản bước ngài."

Bảo Lạc âm u nhìn hắn.

"Không phải ngài nói muốn làm một Hoàng đế như Tiêu Bảo Lạc?"

Bảo Lạc cười lạnh: "Huynh nghĩ rằng nịnh nọt hai câu thì trẫm sẽ thành thật để đám người kia đẹp mặt?"

"Ngài tự quyết định là được. Muốn giết muốn chém tuỳ ngài, thần không có ý kiến, cũng sẽ không nói ngài..." Tuyên Trọng An chạm vào chén, thấy trà còn nóng liền bưng lên thổi hơi nóng, nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Thần giúp ngài còn chưa kịp, chỗ thần không có đạo lý giúp người ngoài không giúp huynh đệ."

Bảo Lạc lại cười lạnh hừ hừ. Khuôn mặt hắn lộ vẻ khinh thường, nhưng giọng điệu lại tốt hơn nhiều: "Trẫm thật sự thấy bọn họ phiền chết đi được. Mấy năm nay các nơi mới tốt hơn một chút, bọn họ lại tìm việc cho trẫm, không thể thành thật an phận trồng một cây củ cải đào một cái hố, giúp trẫm cai quản thiên hạ này?"

Tuyên tướng mỉm cười.

Sao có thể an phận. Hiện nay, triều đình nghèo khổ, quan chức cũng không có nhiều cách để lấy tiền, so với các quan đại thần ngày xưa gom góp của cải, hưởng thụ vinh hoa phú quý ngày xưa mà nói thì những ngày tháng này, mỗi ngày đều là khổ cực. Muốn bọn họ quen, ba đến năm năm cũng không thể cắt đứt tâm tư của bọn họ.

Nếu những chuyện này là do Bảo Lạc gây ra thì đương nhiên bọn họ phải giải quyết từ Bảo Lạc.

Bọn họ muốn Bảo Lạc buông lỏng, nhưng bọn họ không nghĩ thiên hạ này không chịu được mấy lần vơ vét.

Nhưng bọn họ lại là một nhóm người đỉnh trên đỉnh của thiên hạ này. Hoắc gia Đào thị đã diệt, những người phía dưới không còn nhiều chỗ để đi, chỉ dành nương nhờ vào môn hạ của đám người tốt. Nếu để bọn họ kiếm được thì thiên hạ càng khó cai quản. Tuyên Trọng An còn muốn bọn họ yên ổn để từ từ mưu tính thiên hạ, chỉ đành để bọn họ sống sót.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ