Chương 82: Người Tuyên gia ở Quảng Hải đến nhà*

42 3 2
                                    

*vẫn là tên chương do editor đặt.

Hứa Song Uyển thương lượng với công công về chuyện tổ chức tiểu yến chiêu đãi người cùng tộc Tuyên gia. Nàng nói gần đây phu quân bận bịu, chắc là không thể giúp đỡ chiêu đãi khách, nhưng Tuyên Hồng Đạo vẫn vui mừng, cả người đều thoải mái.

Ông vừa phấn chấn thì Tuyên Khương thị cũng vui mừng hớn hở, càng ngoan ngoãn phục tùng với con dâu.

Ngày ấy, Tuyên Trọng An tranh thủ thời gian về phủ, lúc người một nhà dùng bữa tối thì phát hiện phụ thân khác thường. Tuyên Hoành Đạo mỉm cười nhiều hơn, hào phóng hơn, giọng nói cũng to hơn mọi ngày.

Tuyên Khương thị càng cười không ngớt, còn thích nói chuyện với Hầu gia hơn hẳn ngày thường, hai lão phu thê ân ái ngọt ngào hơn.

Tuyên Trọng An phát hiện thì giữ im lặng. Lúc hắn dẫn thê nhi về Thấm Viên, ôm Vọng Khang chơi đùa, bèn hỏi nàng: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Hắn không nói rõ nhưng Hứa Song Uyển biết việc hắn đang hỏi. Nàng khẽ nói về chuyện nàng định tổ chức tiểu yến cho người cùng tộc Tuyên gia.

Hắn đã năm sáu ngày liên tiếp sau khi mặt trời lặn mới về nhà nên không biết việc này.

Tuyên Trọng An nghe xong, im lặng một lúc lâu, mới đáp lại nàng: "Lại đây."

Hứa Song Uyển đang xử lý triều phục của ngày mai, nghe vậy bèn đi qua.

Tuyên Trọng An kéo ghế dựa của con lại đây, không chút chần chờ đặt con xuống, đổi ôm lấy eo của Hứa Song Uyển, kề đầu vào bụng nàng.

Hứa Song Uyển bèn mỉm cười, ôm đầu hắn, dịu dàng xoa lưng hắn.

Nàng biết hiện giờ hắn ở ngoài rất khó khăn, chỉ hy vọng bản thân có thể tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

"Ta đều quên rồi." Mãi sau, Tuyên Trọng An thở dài.

"Hả?"

"Quên phụ thân..." Vọng Khang ở bên cạnh la to oa oa, Tuyên Trọng An buông lỏng nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, ôm nhi tử lên đầu gối. Hắn thấy nhi tử bò lên đùi nương con bèn ôm chặt lấy con: "Người tới Quảng Hải là một cái gai trong tim ông, ông muốn làm xong việc, một nửa là vì tổ phụ, một nửa là..."

Cũng là muốn chứng tỏ không thua kém thôi?

Hiện giờ đang hăng hái nên phải lộ rõ.

Còn về chuyện khác, có giúp một tay hay không thì nói sau.

Lời này không tiện nói ra, Tuyên Trọng An không phải không nghĩ tới đám người này, chỉ là chuyện trên triều đã chiếm toàn bộ tâm trí của hắn. Hắn theo bản năng đã quên việc trong nhà.

Hắn cũng đã lâu không hỏi chuyện của phụ mẫu, trước kia hai người muốn gì thì hắn còn định quản, hiện giờ còn chẳng nhớ để mà hỏi.

Trong nhà có nàng thì hắn hoàn toàn lãng quên bọn họ.

"Thiếp đã nói với nhà ngoại tổ phụ rồi, đại cữu mẫu nói để chúng ta tự xem mà làm..." Hứa Song Uyển cười nói với hắn: "Cũng không có gì không vui."

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ