Phụ thân ông là người đã nói câu này, nhưng là năm đó nàng sinh Trọng An. Ông từng vui mừng nói với Sở nương là nhiều nhi tử nhiều phúc.
Nàng nói sẽ khai chi tán diệp cho Hầu phủ, sinh càng nhiều nhi tử cho ông. Bởi vậy, phụ thân ông càng khen nàng tài đức vẹn toàn, chính là con dâu hiền đức của Tuyên gia, là phúc của Tuyên gia.
Sao phụ thân ông lại nói phủ Quy Đức Hầu chỉ cần nam nhi. Năm đó, bào muội ông không may chết trẻ, phụ thân từng viết điếu văn cho muội ấy. Một phần thiêu cho muội muội, một phần đặt trong di vật của mẫu thân.
Tuyên Hoành Đạo chẳng biết vì sao phu nhân của mình, Sở nương của ông lại nói đây là theo lời của phụ thân. Chuyện đến nước này, ông ngay cả nhấc chân cũng chẳng nhấc được để đi vào hỏi rõ ràng.
"Đời này của ngươi, không phải ỷ lại cái này cái kia, không phải hút máu phụ mẫu thì là hút máu của nhi tử của trượng phu." Ở bên trong, Khương đại phu nhân vẫn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tiểu cô tử: "Ngươi từng đường đường chính chính dựa vào chính mình để sống một ngày chưa?"
"Đồ phụ nhân độc ác." Tuyên Khương thị không chịu nổi nữa, nước mắt rưng rưng gào thét với Khương đại phu nhân: "Ngươi là nữ nhân vô tình lạnh lùng không có trái tim, đại ca ta không bỏ ngươi là Khương gia chúng ta nhân hậu, mới cho phép ngươi có nơi chốn chỗ nghỉ ở Khương gia ta. Ngươi đừng được voi đòi tiên bắt nạt ta, chờ đại ca ta tới thì ta sẽ nói huynh ấy bỏ ngươi!"
Bà vừa nói vừa ôm chăn bông trên người rồi bật khóc.
Bà không làm gì sai, tại sao lại đối xử với bà như vậy?
Khương đại phu nhân đứng lên nhìn kẻ đáng thương này. Ngay cả giờ phút này, bà vẫn không hiểu sao lại có người cho phép bản thân sống hồ đồ như vậy.
Khương gia suýt nữa bị nàng liên luỵ đến chết. Chính là như vậy mà nàng còn kêu gào nói đại ca nàng bỏ bà!
Khương đại phu nhân rất buồn. Buồn cho bà bà chết vì nữ nhi, buồn cho lão gia tử thấy nữ nhi liền chán nản, thậm chí còn vì chuộc tội mà già trẻ Khương gia đều trói chặt mạng sống của cả nhà lên người Hầu phủ.
**
Buổi sáng tỉnh dậy, Hứa Song Uyển mới biết Khương lão thái gia muốn tới, tin này là Ngu nương lặng lẽ nói cho nàng, cũng nói thêm: "Xem ý của trưởng công tử là muốn để ngài yên tâm ở cữ, không muốn để ngài biết."
Hứa Song Uyển lắc đầu, nói: "Bà và Phúc nương để ý kỹ, đừng thất lễ."
"Sao dám."
Hứa Song Uyển khẽ thở dài.
" Thiếu phu nhân, chuyện này..." Đây là chuyện tốt, không cần thở dài.
Hứa Song Uyển ngắt lời nàng: "Không cần biết vì sao lão thái gia tới đây. Các ngươi là người lâu năm, đừng nói lời nào, hiểu không?"
Ngu nương khom lưng thưa vâng.
Không lâu sau, giọng nói của Tuân Lâm từ bên ngoài truyền đến, nói muốn vào gặp nàng. Hứa Song Uyển biết hắn đến từ sáng sớm. Lúc này, nàng mới tỉnh dậy, vội vã sai người gọi hắn vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...