Chương 149: Năm Kiến Nguyên thứ sáu

159 5 0
                                    

Tuân Lâm còn nhỏ, cho dù là Bảo Lạc, nghĩ đến trận chiến này thì trong lòng đã giận bừng bừng, không trách tiểu công tử.

Cơ mà, Bảo Lạc cũng cảm thấy nghĩa huynh hắn đã đúng khi ném Tuân Lâm vào bầy sói. Dù sao Tuân Lâm cũng là tiểu công tử của phủ Quy Đức Hầu, cũng không thể so với hậu duệ huân quý chỉ ăn chờ chết. Sớm ném hắn vào bị cắn mấy cái, sau này hắn là một người trong số đó, vượt qua cả mấy danh sư đại Nho ngay cả triều đình cũng không sờ tới.

Học vấn trong sách không thể dạy người làm quan, đặc biệt khi người đó đảm đương trách nhiệm lớn lao. Mỗi ngày một trận đấu võ mồm, chẳng khác trên chiến trường chém địch là bao.

"Thần..." Tuân Lâm xấu hổ không chịu nổi, càng lộ vẻ ủ rũ: "Huynh trưởng uổng phí khi dạy dỗ Tuân Lâm."

Càng quan trọng hơn là, hắn đã làm bại uy danh của huynh trưởng.

"Thêm hai lần nữa, ngươi quen là được, không cần vội vàng."

"Danh tiếng của huynh trưởng, xem như thần, thần..."

Bảo Lạc nhếch môi, mỉm cười: "Uy danh của huynh trưởng ngươi không phải chỉ với một tiểu nhi như ngươi có thể làm tổn hại được. Ngày mai trưởng huynh ngươi bị khiêng vào triều, ngày hôm nay có đám người hét vào mặt ngươi, mười người có chín cũng phải làm người câm trước mặt hắn."

"Uy danh của huynh trưởng ngươi còn thừa, ngươi không cần lo lắng ngươi làm mất mặt hắn, sẽ không có ai dám đánh vào mặt hắn đâu." Bảo Lạc lại nói.

"Thánh thượng..." Tuân Lâm làm người khác mất mặt, không hề cảm thấy được an ủi, khóc không ra nước mắt.

Bảo Lạc cân nhắc một lát: "Bỏ đi, trẫm không an ủi người khác, ngươi trở về tự ngẫm đi."

Chuyện này không thể trách tiểu công tử Tuân Lâm, nhưng quả thật rất mất mặt.

Bảo Lạc tự nhận mình là cái bao sợ người. Một khi trời tối ra ngoài cũng phải rập khuân từng bước lôi kéo tay áo Hoàng hậu nương nương không buông. Dù hắn làm quan hay là làm Hoàng đế, ở triều đình hay chốn quan trường, hắn cũng chưa từng sợ hãi đám người ngu ngốc kia. Xưa nay, chỉ có hắn chửi người đến mức câm nín chứ chưa có ai làm hắn không dám mở miệng.

Hồi hắn lớn bằng Tuân Lâm, cũng đã dám dẫn theo một đám người lật gốc gác của đám quan chức Kim Hoài. Khi đó, hắn mới chỉ là một học trò nhỏ, còn là một thư sinh nhỏ không cha.

Lá gan này của Tuân Lâm cần phải luyện thêm.

"Thánh thượng ca ca..." Tuân Lâm càng muốn khóc.

Bảo Lạc mềm lòng vì tiếng gọi của hắn, lôi kéo hắn ngồi xuống nói tiếp: "Triều đình này, trẫm là lão đại, còn huynh trưởng ngươi là lão nhị..."

Lão nhị? Bảo Lạc nói xong bật cười, nói tiếp: "Ngay cả thiên hạ đệ nhất đệ nhị ngươi còn không sợ thì ngươi sợ bọn họ làm chi?"

Tuân Lâm im lặng, lập tức thốt ra: "Bọn họ nói nhanh quá."

"Giọng to, nói nhanh, vậy thì nói rõ tiếng nói của bọn họ chẳng có trọng lượng, người ra quyết định không phải bọn họ thì bọn họ mới cãi nhau ầm ĩ, mới có thể làm loạn ra kết quả, hiểu chưa?"

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ