Chương 19: Chủ sự Kim bộ

101 5 0
                                    

Tuyên Trọng An thấy thê tử ngồi yên, Hứa Song Uyển hít một hơi thật sâu mới ép xuống được sự bực bội lẫn xót xa trong lòng.

Nàng đã sớm biết người Hứa phủ là dạng gì.

Nàng chỉ cần quay đầu đi, người Hứa phủ sẽ đuổi theo ngay, sau đó đem cái tội không làm tròn bổn phận đẩy lên đầu người hầu. Có khi nàng còn bị cắn ngược lại, lén mỉa mai nàng làm khách mà tính tình cao ngạo, mới thế đã õng ẹo bỏ về.

Lúc trước thím ba đã dùng biện pháp này đối phó với thân thích đến cửa.

Xem ra cũng có ý định áp dụng biện pháp này lên người nàng.

Vào ngày lại mặt của nàng mà cửa lớn lại đóng chặt. Cái này đâu chỉ tát vào mặt nàng, chẳng khác nào nói cho cô gia tới cửa, cô nương này ở nhà mẹ đẻ không được yêu thương.

"Ôi." Dù Hứa Song Uyển luôn nhắc nhở bản thân nhẫn nhịn để sóng êm biển lặng, nàng cũng bị làm tức đến mức cười thành tiếng.

Nàng nhìn trưởng công tử đang ngồi trong kiệu; lúc này, bởi vì tức giận mà hai mắt nàng ửng hồng, nói: "Phu quân chờ thiếp thân một lát."

Nàng vừa dứt lời lập tức hành lễ với hắn, sau đó bước nhanh về phía cửa lớn.

Lúc này cửa lớn Hứa phủ ngay cả người sai vặt cũng chẳng thấy. Hứa Song Uyển đi qua cũng chẳng thấy ai xuất hiện, nàng bước tới trước cửa lớn.

"Tùng tùng tùng..."

Cửa lớn Hứa phủ được sơn dầu, từng tiếng đập khiến âm thanh vang lên vừa chầm chậm vừa hùng hồn.

"Đến đây, ai đó?"

Người sai vặt vừa nói vừa chạy tới mở cửa, hắn nhìn thấy Hứa Song Uyển thì ngạc nhiên, mắt vừa chớp vừa cười đến mức miệng sắp toe toét đến tai: "Ôi, ôi, là Nhị cô nương, Nhị cô nương đã trở về..."

Người sai vặt mừng rỡ quay mặt ra sau hô to: "Nhanh đi bẩm cho lão phu nhân, đại lão gia cùng đại phu nhân, Nhị cô nương nhà chúng ta đã trở về. Tiểu nhân tạ lỗi với ngài, vừa nãy tiểu nhân khiêng đồ của Hầu phủ vào cửa nên không kịp đón tiếp ngài, xin Nhị cô nương thứ lỗi."

Hắn vừa nói vừa liên tục chắp tay khom lưng với Hứa Song Uyển: "Nhị cô nương, mời ngài nhanh vào trong, mau mau tiến vào, lão phu nhân đang mỏi mắt mong chờ ngài đấy."

Hứa Song Uyển rũ mắt nhìn hắn, nàng nghe thấy hắn nói vậy bèn thôi; sau đó nàng xoay người tiến về phía trượng phu, hành lễ với hắn: "Phu quân, được rồi."

Tuyên Trọng An nhìn nàng chăm chú nhưng không cất lời, nhấc chân bước về phía trước.

Người hầu A Mạc và A Tham luôn theo hắn bèn lùi về sau một bước. Hai người thấy Thiếu phu nhân cất bước vội đi theo mà không để ý đến người sai vặt hành lễ. A Tham cao to lực lưỡng, trên cổ có một vết sẹo vừa dài vừa dữ tợn, nhếch mép cười với người sai vặt.

Người sai vặt gầy gò bị nụ cười của hắn doạ sợ bèn lui về sau.

A Tham đảo mắt nhìn toàn thân hắn ta vài lần, sau đó hắn nở nụ cười quái dị đầy hứng thú nhìn cổ của người sai vặt, rồi nhanh chân đuổi theo chủ tử.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ