Phủ Quy Đức Hầu cho người qua báo giờ Thân đến đón dâu. Vừa qua giờ Ngọ, không biết vì sao thân thích Hứa gia đến càng ngày càng nhiều. Bọn tỷ muội đang bên Hứa Song Uyển lần lượt bị trưởng bối gọi đến gặp mặt thân thích, viện của nàng lập tức vắng đi.
Thái Hà ra ngoài hai chuyến, lần thứ hai thì chầm chậm trở về. Thấy Nhị cô nương nhà nàng lập tức bẩm báo, cũng không để ý trong phòng có người: "Cô nương, thái tử phi ban thưởng hậu lễ cho ngài..."
Hứa Song Uyển lập tức đứng lên: "Tổ mẫu và mẫu thân bên kia có dặn dò gì không?"
Đang mùa đông nhưng trên trán Thái Hà chảy mồ hôi, lắc đầu đáp: "Bẩm cô nương, không có."
"Nhị tỷ tỷ, để muội xem giúp tỷ một chút." Thứ cô nương của tam phòng tính tình hoạt bát, thích náo nhiệt nên nhấc chân đi ra ngoài cửa.
"Cô nương, chờ nô tỳ với." Nha hoàn vội đuổi theo.
Nàng vừa đi, các cô nương trong phòng cũng tò mò đưa mắt nhìn nhau. Hứa Song Uyển đã mặc áo cưới chờ người tới đưa lên kiệu, không thể đi đâu bèn cười nói với các nàng: "Các muội muội ở bên ta cũng lâu rồi, cũng nên trở về, không lại khiến trưởng bối lo lắng."
Nàng là người chu đáo, những người đang ngồi đây bên nàng ít nhiều cũng có tình cảm với nàng. Phần lớn các nàng đều là thứ cô nương trong phủ hoặc là của thân thích trong họ hàng. Với thân phận như vậy, bình thường không ai nhớ đến, càng bàn nếu có việc nếu như không có mặt, lại càng chẳng ai nghĩ tới. Vì thế phàm là có cơ hội lộ diện thì các nàng cũng không muốn bỏ qua, hơn nữa lúc này bên Đông Cung ban lễ. Trường hợp này, các nàng thật sự muốn đi xem nên do dự một chút rồi tạm biệt Hứa Song Uyển rời đi.
Hôm nay các thứ cô nương dám đến phòng Hứa Song Uyển tiễn nàng xuất giá đều là người có gan lớn, vì lúc quay về không tránh khỏi bị đích mẫu răn dạy. Lúc này rời đi, trong phòng mười cô nương cũng đã rời đi bảy, tám người; chỉ còn lại hai thứ biểu muội nhà cữu cữu lấy hết dũng khí đến gặp Uyển tỷ tỷ.
"Các muội cũng đi xem một chút đi." Hứa phủ nhiều công tử, thân thích trong nhà cũng nhiều, hôm nay người tới không ít, Hứa Song Uyển thấy hai thứ biểu muội này vẫn đứng một chỗ lập tức nháy mắt với Văn Nhi bên cạnh Thái Hà, để Văn Nhi dẫn các nàng đi.
Thái Hà lưu lại vì nàng còn có việc muốn hỏi.
"Hai vị cô nương, để nô tỳ dẫn đường." Thư nhi hiểu ý lập tức đi tới trước mặt hai vị biểu cô nương này.
Khuôn mặt hai vị biểu cô nương đỏ bừng. Các nàng đến không phải muốn lộ mặt nên liên tục lắc đầu, trong đó một người lớn tuổi hơn một chút mặt đỏ như tôm luộc, nói với Hứa Song Uyển: "Uyển tỷ tỷ, bọn muội ngồi ở đây là được rồi, lát nữa bọn muội cùng nhau trở về."
Hai tiểu cô nương này...
Hứa Song Uyển biết các nàng không phải là người có tính ganh đua. Nói các nàng không thể, chi bằng nói các nàng không dám, không có bản lĩnh cũng không có sức đi tranh với người khác. Nhưng trong nhà các nàng không có thân phận, lại cũng không được thương yêu, nếu không tự mình tranh giành, về sau sợ cũng không gả được vào gia đình bình thường mà chỉ có thể bị gia tộc sử dụng, đa phần là làm kế thất cho lão già hoặc là làm thiếp sinh con, nói đi nói lại, vẫn kém người khác một bậc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
General FictionThể loại: Cổ đại, trạch đấu, cung đấu, cung đình hầu tước, nam cường nữ cường, GE Nhân vật chính: Hứa Song Uyển, Tuyên Trọng An (Nam liều ăn nhiều × Nữ giả heo ăn thịt hổ) Độ dài: 185 chương Ngày đào hố: 15/09/2021 Ngày lấp hố: 24/07/2022 Tốc độ: Mỗ...