Chương 70: Sự yên bình của Hầu phủ*

59 2 0
                                    

*tên chương do editor đặt.

Tuyên Trọng An vẫn gối đầu trên đùi nàng dùng bữa, nói vài câu thì đã ngủ thiếp đi. Hứa Song Uyển cũng không nhúc nhích, cứ ở bên cạnh hắn một lát rồi mới từ từ dịch đầu hắn từ trên đùi xuống, để hắn dựa vào ghế tựa bên cạnh giường ngủ. Đợi nàng xong việc của ban đêm, cho Vọng Khang uống sữa rồi để con chuyển từ giường sang ghế tựa, còn nàng thì rúc vào lòng hắn ngủ.

Tuyên Trọng An không tỉnh lại, ngủ rất say.

Nửa đêm hắn tỉnh lại, chuẩn bị rời giường vào triều, hắn còn không biết xấu hổ oán giận Thiếu phu nhân: "Sao nàng không gọi ta lên giường ngủ? Ta còn chưa súc miệng đấy."

Hứa Song Uyển cười gật đầu: "Vậy lần sau thiếp sẽ đánh thức chàng."

Trưởng công tử bĩu môi, có vẻ không vui lắm, nói: "Được thôi."

Hắn nói chuyện như vậy chứ không phải bắt nàng làm thật.

Chờ Thiếu phu nhân hầu hạ hắn mặc quần áo xong, trưởng công tử ăn bữa sáng đầy ấm áp thì lại vui vẻ lên. Vọng Khang oa oa la hét mà hắn cũng không chê nhi tử không có phong độ của công tử thế gia, chỉ ngẩng đầu để con gọi mình.

"Không còn sớm nữa, đi thôi." Hứa Song Uyển thấy hắn đã dùng xong bữa sáng, còn nói chuyện với Vọng Khang, ôm cậu nhìn về phía cửa.

Tuyên Trọng An chỉnh lại quan phục, hơi phe phẩy tay áo, ra vẻ vô tình nói: "Ây da, đúng là trong nhà này không có chỗ cho ta rồi."

Hắn vừa dứt lời thì rảo bước về hướng cửa.

Hứa Song Uyển cũng không đuổi kịp, trưởng công tử đi tới cửa quay đầu trừng mắt nhìn nàng rồi mới bước tiếp.

Hắn ra tới cửa thì lập tức thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt lạnh lùng, mắt không gợn sóng, đúng là Diêm La sống.

A Mạc, A Tham dẫn theo mấy tên hộ vệ và người hầu đang ăn bánh nhân thịt. Bọn họ vừa thấy hắn thì bánh nhân thịt trong tay ăn cũng không thơm nữa, vội vàng nuốt xuống rồi thét to kêu hộ vệ dắt ngựa tới. A Mạc tiến lên một bước cười lấy lòng trưởng công tử: "Công tử, hôm nay đi hơi sớm, Thiếu phu nhân không giữ ngài lại à?"

Trưởng công tử liếc mắt nhìn hắn với cái nhìn lạnh như băng.

A Mạc nhìn ra đằng sau, nói: "Nhìn kìa, Thiếu phu nhân đang ôm tiểu công tử đi ra."

Tuyên Trọng An quay đầu lại, nhìn thấy nàng thì sắc mặt lạnh lùng của hắn tươi tắn hơn chút, khoé miệng cũng cong lên.

Chẳng qua, hắn vừa nhìn thoáng qua đã nghiêng người, ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Đi thôi."

Dẫu nhà có tốt, cũng không phải hắn muốn giữ lại là được.

**

Hứa Song Uyển ôm Vọng Khang dõi mắt nhìn theo bóng dáng hắn khuất xa rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Đến giờ Thìn nàng đi tới thỉnh an bà bà, sau đó lại xử lý việc nhà ở bên kia, lúc rảnh rỗi thì còn thêu hoa và trò chuyện với bà bà.

Trời vừa sáng Hầu gia đã rời đi. Tuyên Khương thị tiễn ông xong thì ngóng trông con dâu qua đây.

Con dâu đối xử với bà rất tốt, hầu hạ càng chu đáo và để tâm hơn hẳn người hầu. Tuyên Khương thị thêu hoa, thỉnh thoảng dùng chút điểm tâm lót dạ, tiếp tục nghe con dâu đọc một đoạn rồi giảng giải chuyện trong sách, lại ôm tôn tử; một ngày trôi qua rất nhanh.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ