Chương 97: Uyển Uyển, ta đau đầu

52 1 0
                                    

Bảo Lạc không phải người không có tâm tư, hắn có xuất thân này sao có thể ngây thơ? Nhưng hắn bằng lòng nói khoác trước mặt Uyển Cơ, giống như khi còn bé hắn và bọn Cẩn ca sau khi đánh nhau trở về, dẫu thắng bại, hắn cũng chống nạnh dương dương tự đắc khoe khoang công tích vĩ đại một lần trước mặt mẫu thân hắn.

Lúc ấy mẫu thân hắn sẽ nghiêm túc lắng nghe rồi bật cười.

Hiện nay cũng như thế, Uyển Cơ cũng rất chân thành lắng nghe rồi mỉm cười.

"Vậy ta sẽ chờ." Nghe xong, Hứa Song Uyển cười nói.

Tiêu Bảo Lạc cười đến hai mắt híp lại thành một đường chỉ. Hắn lên làm Hoàng Đế, không phải việc khiến hắn vui mừng; nhưng người trước mắt mỉm cười lại khiến toàn thân hắn vui vẻ đến mức nóng lên.

Hắn biết, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời có thể gặp chứ chẳng thể cầu, ai có thể luôn luôn vui vẻ thoải mái? Mặc dù lúc mẫu thân còn sống, cũng không phải đều như vậy, luôn có việc buồn phiền phải đối mặt.

Lần này Bảo Lạc ở lại trong cung làm Hoàng Đế cũng không chán ghét như trước đây. Có lẽ theo lời nói của nghĩa huynh, còn có huynh đệ bên cạnh động viên, có lẽ là hắn vừa đánh một trận xả cơn tức nên dưới nụ cười dịu dàng của người trước mặt, hắn mới buông bỏ cảm giác khó chịu đối với việc ngồi lên đế vị.

Hắn không làm Hoàng Đế thì sẽ có người khác làm.

Có lẽ khi ấy, ai có thể giúp được nghĩa huynh? Có thể giữ lại nụ cười của nàng không? Còn có hùng tâm tráng chí của Cẩn ca và Bát Tiếu, liệu có ngày được thực hiện không?

Không cố cũng chẳng được, Bảo Lạc biết, chỉ cần hắn làm Hoàng Đế thì những việc này có thể thực hiện.

Hắn không có việc cần làm gấp, nhưng vẫn có không vặt. Hắn biết nên làm như nào, cũng biết thứ bản thân cần, sự vui vẻ phấn khởi của bản thân đều nằm trên những người bên cạnh.

Mẫu thân đã đi, nhưng bọn họ vẫn còn.

Bọn họ vẫn cần Bảo Lạc.

"Cười ngốc gì đấy?" Lâm Bát Tiếu thấy hắn cười đến mức không ngậm miệng lại được, không nói gì khác chỉ đành mau chóng đẩy hắn sang, phất tay áo ân cần nói với tẩu tử: "Tẩu tử, ngài mau vào trong."

Hứa Song Uyển vừa mỉm cười gật đầu hỏi thăm hắn vừa nhìn Bảo Lạc đang cười ngốc.

"Tẩu tử, vào trong đi." Bảo Lạc cười khúc khích quay lại dẫn đường.

Hứa Song Uyển mỉm cười, rảo bước sau lưng hắn.

Trong điện Tê Hoa, phàm là nữ quan và cung nữ chưa từng nhìn thấy nàng, đều lặng lẽ đánh giá nàng, ghi nhớ dáng vẻ của Tuyên Hầu phủ Thiếu phu nhân vào trong lòng.

Điện Tê Hoa hơi nhỏ, nhìn thoáng liền thấy rõ bên trái là phòng ngủ, bên phải là thư phòng.

Chỗ ngồi chơi trong điện cũng không rộng, giường được kê sát cửa sổ, phía trước đặt một cái bàn bát tiên, bên cạnh là mấy băng ghế dài và ghế tựa nhỏ.

Điện nhỏ như này, trong phủ Quy Đức Hầu cũng có vài chỗ. Nếu bình thường con cháu trong nhà nhiều, sau khi bọn họ trưởng thành thì sẽ được phân chia nơi ở, mãi đến khi thành gia lập thất thì mới chọn viện khác.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ