Chương 88: Lão Hoàng Đế trúng gió

59 3 1
                                    

"Sao thế?"

"Ngươi là ai?"

"Tiêu đại nhân, Tiêu đại nhân?"

"Người đâu, đại công tử bị đánh! Người đâu, mau đến đây!"

Lúc đám người Tiêu Bảo Lạc tìm đến, Phụng Cảnh Ty đang tổ chức tiệc ở "Thanh Bình lâu".

"Thanh Bình lâu" là kỹ viện của quan lại, sau lưng chính là Phụng Tiên Thừa, lần này hơn nửa khách mời đều quy thuận Phụng gia, chỉ là người đứng ra sắp xếp không phải người Phụng gia. Phụng Cảnh Ty cẩn thận mở tiệc ở sản nghiệp của gia đình, ai ngờ bị người ta đánh. Người xung quanh thấy hắn bị đánh thì đầu tiên là bối rối, sau đó mới lấy lại tinh thần gọi người. Có người nhận ra Tiêu Bảo Lạc, lập tức không cố kị là tới làm khách, vội vàng đi ngăn cản.

"Đừng đánh đừng đánh, hắn là Tiêu đại nhân, Lại bộ Thượng thư Tiêu Bảo Lạc!" Có người hầu còn định tới đẩy Tiêu Bảo Lạc giúp Phụng Cảnh Ty, chạy đến trước mặt Tiêu đại nhân chặn hắn: "Các ngươi dám làm tổn thương mệnh quan triều đình, nào có lí đó."

Tiêu Bảo Lạc là người hung dữ. Từ nhỏ hắn đã gầy yếu, nhiều lần bị hài tử hàng xóm láng giềng đánh, hắn đánh không lại nhưng không phục, lại sợ người tới cửa gây phiền phức cho nương hắn; bởi vậy lúc hắn đánh người liền chọn chỗ, đánh cho người ta im miệng không dám lên tiếng.

Sau khi ba huynh đệ tự do tập hợp tại thành Kim Hoài, từ đó hợp tác không lộ kẽ hở. Ngay cả lương khố của quan phủ mà bọn họ cũng dám chung tay phân công làm, đừng nói chỉ là đánh người.

Bọn họ đã đánh rất nhiều người. Lâm Bát Tiếu thấy Bảo Lạc quá kích động, đá cũng chưa trúng vị trí bèn bĩu môi, bảo hắn đá xuống chút nữa.

Đá vào háng mới tàn nhẫn, một hai tháng khỏi sinh hoạt phu thê, đủ khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Tiêu Bảo Lạc lập tức đá mạnh một cước, còn hỏi người tới giúp một câu: "Ngươi là người của bộ nào?"

"Hạ quan là tiểu chủ sự ở Lễ bộ, tiểu đệ họ Lý, có nhi tử bất tài, là tiến sĩ trong ba vị trí đầu của năm nay." Người kia vội vàng đáp.

"Được, sau này dẫn người đến Lại bộ ta nhìn nhé." Tiêu Bảo Lạc nói xong lập tức giãy ra, hét to rồi đạp một chân lên mặt Phụng Cảnh Ty, gót chân còn chạm đến miệng hắn, gương mặt trắng bệch bừng bừng lửa giận không khác Tuyên Diêm La có tiếng trong triều chút nào: "Ta cho ngươi mắng Uyển Cơ, mắng này, mắng đi, ngươi mắng cho gia nghe xem..."

"Tiêu đại nhân, Tiêu đại nhân..." Có người quen với Phụng gia, có chức quan to nhất trong triều khóc không ra nước mắt chạy tới: "Đây là sao vậy?"

"Ta dạy bảo tên lắm mồm này, ngươi tới làm gì?" Tiêu Bảo Lạc nhìn sĩ phu, cười lạnh: "Làm sao, Cừu đại nhân, quan lớn như ngài, hôm nay muốn ép ta cúi đầu à?"

Kẻ ác lại cáo trạng trước, Cừu sĩ phu lang kia bèn kêu: "Ây da, có chuyện thì cố gắng nói!"

"Đã cố gắng nói rồi, nhưng có người nếu không nói tiếng người, không ai dạy dỗ, gia đành dạy dỗ một phen." Tiêu Bảo Lạc chẳng sợ đắc tội người khác.

[CỔ ĐẠI- HOÀN] Quy Đức Hầu Phủ - Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ