Đêm lạnh, trăng mỏng sao thưa. Mấy cụm mây nặng nề đan vào nhau trên vòm trời rộng lớn.
Thị trấn nhỏ vô cùng tĩnh mịch.
Nửa đêm, Kiều Nhất Phàm giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Mặc cho thời tiết đang dần trở lạnh, mồ hôi vẫn thấm đẫm lưng áo màu xám tro, dán vào cơ thể đang phập phồng vì từng nhịp thở dốc đầy kinh sợ. Phải mất một lúc lâu sau, thiếu niên ấy mới có thể ổn định lại tinh thần, tự trấn an bản thân rằng chỉ là ác mộng mà thôi. Dù rằng chính cậu cũng hiểu rõ, nó không chỉ là một thứ hư ảo được não bộ vô thức tạo ra trong giấc ngủ vùi.
Đó là khung cảnh ngày cha mẹ cậu gặp nạn.
Những mũi kiếm sắc bén lạnh lùng xuyên qua cơ thể máu thịt, đẩy cho hai thân ảnh đổ gục xuống nền đất lạnh. Giữa màn đêm cô tịch ấy, họ chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng của mình, yếu ớt cầu xin đứa con trai duy nhất của mình mau chạy khỏi đây, càng xa càng tốt. Thế nhưng, thiếu niên ấy lại chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ như một pho tượng đá, ngay cả cử động một đầu ngón tay cũng là thứ quá xa xỉ. Dòng huyết dịch đỏ thẫm từ chỗ hai cỗ di thể cứ thế từ từ tiến đến chỗ thiếu niên, thấm vào gót giày, nhuộm cả thế gian trong sắc màu của tội lỗi. Điều cuối cùng đọng lại trong đôi mắt trong veo chỉ là cơn đau như xé toạc cơ thể cùng hàng vạn tiếng kêu tiếng gào vang vọng khắp tứ phương.
Mặc cho chỉ là giấc mơ, là ảo ảnh được dựng lên mà chẳng cần dựa trên bất cứ ký ức nào, mọi thứ trong đó lại sinh động chân thật đến mức làm Kiều Nhất Phàm phải lạnh sống lưng. Cha mẹ bị kẻ khác sát hại, bản thân lại chẳng thể có đủ năng lực hành động, chỉ có thể cắn răng siết chặt bàn tay nuốt sự uất ức và đau đớn xuống sâu tận đáy lòng. Không phải thiếu niên ấy chưa từng nghĩ đến việc trả thù nhưng cậu có thể làm gì chứ? Những kẻ ra tay là lực lượng phản loạn ly khai ở Gia Thế gồm các quý tộc sa cơ và đám người bất mãn với sự cai trị của nhà vua Tô Mộc Thu. Lực lượng của chúng nhanh chóng lớn mạnh, lại dựa thế lực bất hảo và địa thế biên giới xa xôi, trắc trở cướp của giết người gây dựng tiếng vang, chống đối lại bộ máy lãnh đạo đế chế. Đương nhiên, đối mặt với sự khiêu khiếu đó, người lãnh đạo cao nhất của Gia Thế đã không dưới ba lần cử người đến dẹp loạn thế nhưng tất cả chỉ ra về tay trắng, thậm chí là còn bị kẻ thù đánh tới thương vong nặng nề. Ngay cả quân lực của một đế chế hùng mạnh còn chẳng thể làm gì suy chuyển bọn chúng, một thiếu niên đơn độc và yếu kém như mình thì có thể làm gì ?
Thay vì nghĩ đến những việc nằm ngoài tầm với, cậu nên chấp nhận sự thật và quay về Vi Thảo, bắt đầu một cuộc sống mới đầy ngổn ngang và vô định, Kiều Nhất Phàm đã luôn trấn an mình như thế. Nhưng, vì sao ngay cả khi tự nhẩm đi nhẩm lại điều hiển nhiên ấy hàng chục lần, cậu vẫn chẳng thể bỏ xuống tảng đá khổng lồ đang đè lên lồng ngực, không lờ đi được cơn đau xé tận tâm can trước cái chết của người thân? Sự mệt mỏi và giằng xé ấy cứ đeo đuổi dòng nghĩ suy làm thiếu niên ấy chẳng thể nào chợp mắt. Trong cơn tuyệt vọng cùng chán chường, Kiều Nhất Phàm lại vô thức ngâm nga một âm điệu xưa cũ để cố kiếm tìm chút bình yên. Đó là khúc hát ru mẹ vẫn cất lên trong năm tháng đầu đời ngô nghê, từng lớp ký ức chầm chậm hiện về, lẳng lặng xếp thành bức tranh hài hòa đẹp đẽ.
![](https://img.wattpad.com/cover/189287330-288-k468811.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...