Hệt như năm năm trước, chàng trai mang làn tóc màu tuyết sương quay lại con đường thoải dẫn vào vùng dân cư vào đúng cái lúc chập choạng khi ánh hoàng hôn tắt lịm phía chân trời và màn đêm rũ xuống thế gian. Chỉ là, thay vì trấn nhỏ thưa thớt và tối tăm với vài ánh đèn le lói từ khung cửa sổ mờ như vài chú đom đóm lạc đường phút chốc sẽ biến tan, vùng đất này giờ đây lại phố phường tấp nập, ngập trổ trong ánh đèn vàng óng ánh.
Dẫu rằng, quan cảnh thành Hưng Hân vẫn còn rất lâu nữa mới có thể sánh bằng nhiều trung tâm khác của đế chế Gia Thế nhưng không thể phủ nhận, nó đã khác xưa quá nhiều. Các vết tích cũ đã hoàn thành biến mất, thay vào đó là dáng vẻ tươi mới rực rỡ khiến mọi ánh nhìn chẳng thể rời đi. Nếu không phải thỉnh thoảng vẫn vì nhiệm vụ mà dừng chân tại nơi này, Kiều Nhất Phàm có lẽ cũng khó mà tin được thứ trước mắt lại được xây dựng lên từ tàn tích của nơi khởi đầu cho hết thảy duyên nợ giữa mình và mảnh đất này. Tuy vẫn có chút gì đó tiếc nuối vì không còn nhìn thấy những khung cảnh đã từng khắc sâu vào tâm trí trong vài tháng ngắn ngủi đã thay đổi cả cuộc đời mình mãi mãi nhưng cảnh sắc tươi mới của Hưng Hân bây giờ, cậu thật sự cảm thấy mãn nguyện. Có lẽ từ rất lâu rồi, chàng trai ấy đã mặc nhiên xem mảnh đất này chính là quê hương thứ hai của mình, là phần chẳng thể tách rời khởi từng nhịp đập con tim.
Bước qua vài con phố với rộn ràng tiếng người nói cười , Kiều Nhất Phàm dừng chân lại trước một căn nhà bề thế với tấm biển màu đỏ có phần chói mắt chỉ treo duy nhất hai từ Hưng Hân được đặt trang trọng ngay gần đó. Đây chính là quán trọ mà cậu sẽ luôn tìm đến mỗi khi cần chỗ nghỉ chân qua đêm tại tòa thành non trẻ này. Dù mang danh là quán trọ nhưng bà chủ vẫn dành phần sảnh bên dưới để mở một quán trà nước dành cho khách thập phương, công việc buôn bán tưởng chỉ để phụ thêm đồng ra đồng vào đấy thậm chí còn phát đạt hơn cả việc cho thuê phòng.
Với thân phận Ám Vệ cần đảm bảo tối đa sự bí mật, nhiều người sẽ cho rằng chốn đông đúc như vậy không thích hợp để họ lui tới. Tuy nhiên trong một số trường hợp, Kiều Nhất Phàm vẫn sẽ để bản thân bước đến mấy chỗ náo nhiệt như quán trà nước Hưng Hân này. Một là vì việc có quá nhiều người ra vào liên tục sẽ dễ làm ai cũng sẽ dễ dàng xao nhãng trước sự hiện diện của mấy vị khách vội đến vội đi. Hai là thực tế, những nơi như vậy lại là nguồn cung cấp thông tin vô cùng khổng lồ và hữu ích – thứ vô cùng quan trọng cho bất kỳ Ám Vệ nào cũng cần trong mỗi nhiệm vụ được giao.
Vậy nên, Kiều Nhất Phàm sau thời gian tìm hiểu từ trước đã vẫn luôn chọn dừng chân tại quán trọ Hưng Hân mỗi khi có việc cần phải đến đây. Đương nhiên, nhằm đảm bảo oan toàn, cậu luôn để bản thân mình xuất hiện trước bao cặp mắt tinh tường từ cư dân thành phố biên giới với những vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Lần này là một lữ khách đang tìm kiếm nơi bán mấy món đồ trang trí thủ công được làm loại gỗ đặc biệt chỉ có tại thành Hưng Hân.
Đẩy chiếc mũ áo choàng đi đường rơi xuống bả vai, người lữ khách đến từ phương xa thong thả bước qua bệ cửa chỗ dừng chân, tiến vào đại sảnh ngập trổ ánh đèn và tiếng nói cười nhộn nhịp từ hàng chục vị khách đang bàn luận rôm rả mấy câu chuyện phiếm có thể nghe được từ bất cứ đâu trên lục địa Vinh Quang. Bỏ qua đám đông náo nhiệt gần đó, cậu bước tới chô lễ tân rồi chậm rãi lấy ra mớ giấy tờ nhân thân giả đã được chuẩn bị từ trước đưa cho nhân viên trực tại quầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...