Chương CXXV: Mong ước từ nơi xa

4 1 0
                                    

Gần như trong thoáng chốc, mọi lo lắng nghĩ suy của Kiều Nhất Phàm như đã tê liệt, chẳng kịp xử lý thông tin mà thốt lên cách gọi thân thuộc đó. Bởi lẽ, đứng trước mặt cậu bấy giờ chính là bà chủ đang sở hữu quán trọ ăn nên làm ra nhất thành Hưng Hân: Trần Quả. Không giống với dáng vẻ thời thượng hằng ngày, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc buộc cao xuất hiện trước mắt chàng trai trẻ bây giờ chỉ khác lên mình chiếc áo cao cổ và chiếc quần dài rộng thùng thình với đôi dép đi trong nhà giản đơn. Vừa trông thấy chàng trai đang chật vật nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo giữa đống mảnh vụn thủy tinh, nàng đã vội chạy tới, vừa đỡ lấy cậu vừa quay đầu lại gọi to:

"Bánh Bao, giúp chị một tay đỡ cậu ấy, nhanh lên."

Gần như ngay lập tức, chàng trai to cao với mái tóc dài quá mang tai vốn đi sau Trần Quả đã liền chạy tới, tận dụng ưu thế thể hình của mình xốc Kiều Nhất Phàm lên giường. Đợi đến khi đã ngồi xuống chỉnh chu trên chiếc giường nhỏ và ổn định lại tâm trí, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh mới như tạm thả lỏng phòng bị. Không giống nhiều cư dân khác tại tòa thành non trẻ này, Trần Quả là người đặc biệt được Diệp Tu chú tâm từ trước, cố ý tạo điều kiện để nàng quay về cố hương lập nghiệp. Vậy nên từ rất sớm, cậu đã có trong tay toàn bộ lý lịch của người phụ nữ hào sảng. Nhiều năm đi lại giữa thành Hưng Hân, người con trai trẻ đã từng trở thành khách trọ của nơi đó không ít lần. Dựa vào quan sát của bản thân trong thời gian qua lẫn cách mà bà chủ ấy sốt sắng vì mình vừa rồi, Kiều Nhất Phàm tin đấy không phải là diễn. Hơn nữa theo những gì còn lưu lại trong trí nhớ của chàng Ám Vệ, Trần Quả là một cư dân cực kỳ yêu Gia Thế, còn là người ngưỡng mộ vô cùng nồng nhiệt với vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu. Như vậy, sao nàng có thể dính dáng với những gã phản trắc như Trần Dạ Huy hay Lưu Hạo, ra tay làm hại đến vị thần nơi sa trường trong trái tim của cư dân đế chế Gia Thế.

Đợi đến khi điều chỉnh lại vô số cảm xúc hỗn tạp đang cuồn cuộn trong lồng ngực, Kiều Nhất Phàm mới lại treo lên khóe môi nét cười dịu dàng, cất lên thanh âm yếu ớt từ cuống họng khô rang đến bỏng rát.

"Là chị đã cứu em ... Cảm ơn chị rất nhiều, em nhất định ... sẽ ghi nhớ hậu tạ về sau..."

Nghe thế, Trần Quả chỉ thản nhiên đưa tay ấn ấn vai chàng trai trẻ yên vị trên chiếc giường lớn rồi quay người đi đến chiếc bàn gỗ ở giữa căn phòng trống trải, điềm nhiên rót một cốc nước đưa đến trước mặt cậu.

"Ơn nghĩa gì chứ? Xem kìa, giọng khản hết cả lên như vậy. Uống chút nước đi rồi nói."

Trước dáng vẻ bộc trực mà chân thành bên trong cặp đồng tử màu rượu vang, chút phòng bị cuối cùng bên trong Kiều Nhất Phàm cũng dần sụp đổ. Ngập ngừng nhận lấy thành ý từ bà chủ quán trọ Hưng Hân nổi tiếng hào sảng, sau mấy giây chần chừ trong dòng nghĩ suy, cậu đã quyết định uống sạch một hơi mà không hề đắn đo thêm nữa. Sau nhiều ngày bất tỉnh, một cốc nước nhỏ bé tưởng chừng tầm thường lại như lọ thần dược, làm dịu đi cơn đau rát ở cuống họng vốn đã nghẹn ứ trong bể cát khô.

Ước chừng đã hài lòng trước dáng vẻ thỏa mãn của chàng trai trẻ, Trần Quả vừa kéo tấm chăn xốp dày màu rượu vang đắp người cậu vừa bắt đầu kể về cách mà Kiều Nhất Phàm có mặt tại đây.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ