Lê bước chân xuống cầu thang lớn dẫn xuống đại sảnh ồn ào vào một buổi sáng bình thường tại quán trọ Hưng Hân, Kiều Nhất Phàm không quá khó để nhận ra người đồng nghiệp với bí danh Pháp Bất Dung Tình đang bận rộn với những khay thức ăn đầy ắp, dao nĩa sáng choang.
Bây giờ là chín giờ sáng – thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày ở nơi này, không quá khó hiểu nếu như tay Ám Vệ nằm vùng cũng như mấy nhân viên khác trong quán, tất bật không thể ngừng tay. Vậy nên, ngay cả khi ánh nhìn có thể xuyên qua đám đông đang chuyện trò rôm rả mà cắt qua nhau, cả hai cũng chẳng có cơ hội để truyền đi bất kỳ thông điệp gì. Thế nhưng, đều là người thuộc tổ chức tinh anh khét tiếng lục địa Vinh Quang, cả hai không quá khó để nắm được tình hình và lập tức giả vờ như chẳng quen biết, tiếp tục công việc của mình. Dẫu sao, nếu hai kẻ xa lạ như họ đột nhiên trở nên thân cận với nhau rất dễ gây sự chú ý từ người khác, đây là một điều tối kỵ trong các nghiệp vụ trà trộn, ẩn thân, Kiều Nhất Phàm đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc phải.
Vậy nên, chàng trai trẻ chỉ bình thản lướt qua gã đàn ông cao lớn đang vội chùi chỗ khách vừa đi, từ tốn tìm cho mình một chỗ ngồi cách xa đám đông nhất có thể, khoác lên gương mặt thanh tú dáng vẻ nhàn nhã gọi lấy phần ăn sáng gồm phần súp bí đỏ cùng trà nóng. Trong thời gian chờ đợi, cậu tiện tay lấy mấy tờ nhật báo ở kệ gần đó xem xem vừa có thêm tin suốt dẻo gì trong hai mươi tư giờ qua. Tuy rằng các Ám Vệ luôn có một mạng lưới tin tức riêng với độ chuẩn xác cao hơn hẳn mấy ấn bản được công khai như này nhưng thi thoảng, đọc chúng cũng giúp ích trong công cuộc bắt chuyện nhằm thu thập thêm thông tin ít nhiều. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nằm ngay trang bìa là các thông báo về buổi lễ trưởng thành của thái tử đế chế Gia Thế vào ngày hai mươi mốt tháng này. Hiện tại, hoàng đế Tô Mộc Thu và công chúa Tô Mộc Tranh vẫn còn đang trên đường quay về sau chuyến viếng thăm đến đế chế Luân Hồi nên việc chuẩn bị được giao lại cho Quan Chấp Chính Trần Dạ Huy và phó thủ lĩnh Ám Vệ Ngô Tuyết Phong. Thực lòng mà nói, Kiều Nhất Phàm đã chẳng hề yên tâm khi nhìn vào hai cái tên đầu tiên đứng ra lãnh trách nhiệm cho sự vụ trọng đại này. Dù sao, bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc đều sẽ biết hai người này đều không có mấy đồng thuận với chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu. Hay nói đúng hơn, nụ cười treo trên gương mặt của chúng đều là giả tạo nhằm che giấu trước ánh mắt người ngoài, thực lòng chúng lại đang có ý mưu hại đến y.
Lý do đằng sau sự chống đối trên Kiều Nhất Phàm không biết nhưng cậu thừa hiểu, những kẻ như thế thì có ý định hãm hại ám sát thái tử - đứa con trai nuôi được Diệp Tu tâm đắc nhiều năm cũng chẳng phải điều quá bất ngờ. Các mật mã đã được giải cũng cho cùng một kết quả tương tự như thế nhưng dưới tình hình hiện tại có lẽ chúng vẫn chưa đến được tay của đầu não đế chế. Hơn nữa, các nhân vật lớn đều đang không có mặt nên trọng trách nhiễm nhiên rơi xuống tay hai kẻ này. Điều an ủi duy nhất cho cậu bấy giờ chỉ là ngài Ngô Tuyết Phong có tham gia phụ trách trong buổi lễ quan trọng đó. Ít nhất, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh tin phó thủ lĩnh Ám Vệ Gia Thế sẽ luôn biết cách bảo vệ cho thái tử của họ an toàn. Dẫu vậy, khi gấp lại tờ nhật báo, Kiều Nhất Phàm vẫn không kìm được tiếng dài rất khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...