Lời nói thản nhiên như hòn đá bị ai đó tùy ý ném xuống mặt hồ phẳng lặng, vô tình phá vỡ đi sự bình yên vốn có của tạo hóa vào ngày lá xanh đã ngả vàng.
Mất vài giây để tiêu hóa được hàm ý bên trong lời nói của vị chủ tướng là nỗi khiếp sợ của toàn bộ lục địa Vinh Quang, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm bất giác đưa ánh mắt tràn ngập hoài nghi và hoang mang về phía nhau, tựa như kiếm tìm ở người kia một câu trả lời. Tiếc là, trước khi cả hai có thể đưa ra giả thuyết nào đó, họ đã bị Diệp Tu đặt vào vùng ma thuật dịch chuyển. Trong chớp mắt, căn phòng nhỏ trên tầng lầu với cánh cửa sổ khép hờ và ngọn đèn được treo lửng lơ biến mất, trước mặt họ giờ đây là con ngõ nhỏ tối tăm và vắng lặng đến lạnh người. Đằng xa vẫn còn vang lên thanh âm huyên náo của lễ hội mùa thu tràn ngập trong men bia lúa mạch, báo hiệu rằng họ vẫn chưa ra khỏi kinh đô đế chế. Thế nhưng dựa vào khung cảnh con ngõ cụt với vô số thùng gỗ, tủ bàn ghế lộn xộn chất chồng lên nhau, phía dưới chân là vô số mạt gỗ và bụi bặm, Khưu Phi có thể đại khái hiểu được, mình đã được người cha yêu quý dịch chuyển đến nơi nào. Dù sao, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, cậu có trải nghiệm này. Hơi khó chịu vì đã bị cha mình chơi một vố đau, khiến kế hoạch nhỏ ban đầu của mình gặp trục trặc, Khưu Phi vô thức đưa tay vào trong túi áo, siết nhẹ chiếc hộp nhỏ rồi lại bắt đầu nhìn qua bốn phía. Vừa lúc, đôi mắt màu Ruby đang lục lọi trong trí nhớ lối trở ra đường lớn, một luồng sáng dịu nhẹ đã rơi lên hàng mi dày.
Vị hoàng tử trẻ ngẩng đầu lên, cặp đồng tử màu đỏ thẫm sắc sảo bỗng giãn ra vì nụ cười hiền của người con trai đang đứng sát bên khi anh chìa ra trước mặt cậu chiếc đèn lồng nhỏ.
"Cầm lấy đi, Khưu Phi."
Kiều Nhất Phàm cất tiếng dịu dàng, cẩn thận đặt thứ nhỏ bé kia vào lòng bàn tay Khưu Phi rồi mới chậm rãi nhìn quanh, tựa như đang xem xét nơi nào sẽ là con đường dẫn về chỗ cũ. Ngây ngốc nhìn vào những ngón tay vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm khi chàng trai ấy chạm vào, Khưu Phi bỗng thấy thứ nằm trong lồng ngực trái bỗng dưng đập loạn. Dường như rất lâu rồi, thứ đó chưa rơi vào trạng thái khẩn trương đến như vậy. Những ngày tháng yên bình cứ thế chậm rãi trôi qua, mỗi ngày đều đến và đi vội vã chẳng chút luyến lưu. Khưu Phi vẫn không ngừng trau dồi bản thân bằng hằng hà sa số các bài tập chết người với tần suất liên tục do cha mình lập ra. Cuộc sống tuân theo quỹ đạo đó chưa bao giờ khiến cậu bận lòng nhưng kể từ lần đầu tiên được vẫy vùng bên ngoài sự bảo bọc của hoàng gia đế chế, thiếu niên ấy đã có được không ít trải nghiệm đặc biệt. Lần đầu tiên trong đời, đôi mắt màu Ruby phải trải qua thời khắc cái chết cận kề dưới bàn tay của kẻ thù không chỉ một mà tận hai lần, cậu đã bất lực trước cái chết thảm thương của cư dân thị trấn nhỏ, càng vô năng bảo vệ Kiều Nhất Phàm chờ đợi cha quay trở lại. Có rất nhiều điều, Khưu Phi đã luôn ý thức được qua quá nhiều lời răn dạy từ các giảng viên ở học viện hay cha mình nhưng chỉ khi trực tiếp trải nghiệm chúng, cậu dường như mới thật sự tường tận. Và tất cả chúng, hầu hết đều có bóng dáng của vị lữ khách đến từ cánh rừng xanh um bên kia dãy núi dài. Duyên phận quả thật kỳ lạ. Hai năm đã trôi qua thật lặng thầm và giờ, họ lại cùng nhau lầm lũi trong bóng đêm như hũ nút, chậm rãi kiếm tìm con đường trở ra phía con đường lớn tràn ngập ánh sáng của lễ hội ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...