Chương CXXVIII: Quyết định của Kiều Nhất Phàm

6 1 0
                                    

Đêm đông cô tịch, trăng mỏng, sao thưa.

Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ tưởng chừng chỉ mang một màu đen tuyền đặc quánh như mực. Dưới ánh đèn yếu ớt hắt ra từ căn phòng nhỏ trên tầng hai của quán trọ Hưng Hân, những thân cây khô quắp chẳng rõ từ lúc nào đã trút bỏ đi chiếc lá cuối cùng, báo hiệu cho trận mưa tuyết lẳng lặng đầu mùa. Rồi chẳng rõ từ bao giờ, cái nắng dịu dàng ngày thu đã biến tan, nhường chỗ cho bao trận gió sương, đem từng hạt châu của bầu trời nhuộm trắng cả thế gian. Để mỗi khi bàn tay đã in đậm từng vết chai sần vì cầm gươm đao khẽ chạm tới, từng mảng xôm xốp lạnh lẽo trên thân cây khẳng khiu lại như bị làm phiền mà run rẩy rơi xuống, chỉ lưu lại nơi thịt da cảm giác lành lạnh từ ngày đông buốt giá.

Đồng hồ treo tường lẳng lặng điểm mười hai giờ đêm. Không gian bốn bề tĩnh mịch đến lạnh người, thỉnh thoảng chỉ vang tiếng gió khẽ rít qua khe cửa khép hờ và than củi nổ lách tách trong lò sưởi đang bập bùng ánh lửa đỏ cam. Thời khắc này đây, cả thành Hưng Hân như đã chìm vào giấc mộng say, im lìm giữa trận mưa tuyết lặng lẽ. Chẳng một ai hay ở một góc nào đó giữa mấy mái nhà được phủ lên một mảng tuyết sương trắng xóa, một chàng trai trẻ đang đứng lặng lẽ hướng mắt ra ngoài nền trời đen thăm thẳm.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Kiều Nhất Phàm tỉnh dậy sau trận hôn mê dài. Từ những bước tập tễnh đầu tiên, từng cái nhấc tay cúi người đều như đau xé toạc cả lồng ngực ra vì đau đớn, cậu dần lấy lại được khả năng đi lại bình thường. Trước cái chau mày đầy khó chịu trên gương mặt An Văn Dật, chàng Ám Vệ vẫn cắn chặt môi cố gắng từng chút để bản thân có thể khỏe lại hoàn toàn. Bởi, cậu vẫn còn quá nhiều thứ phải bận tâm.

Kể từ lúc biết được biến động lớn ở thượng tầng đế chế Gia Thế vào đúng cái ngày sinh thần thứ một trăm tám mươi của thái tử, đáy lòng Kiều Nhất Phàm chưa có một giây nào thôi gợn sóng. Người mà cậu mang ơn cả đời, chàng trai mà bản thân đã hứa hẹn cùng nắm tay đến tận cùng sinh mệnh, bọn họ đều trở thành nạn nhân của cuộc chính biến vừa rồi. Thân là Ám Vệ là người thân cận với cả hai, chàng trai trẻ với cặp đồng tử biếc xanh trong suốt sao có thể ngồi yên, tự xem bản thân là kẻ vô can đứng ngoài rìa những biến thiên lịch sử. Ít nhất, cậu vẫn muốn gặp lại họ.

Vì vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, Kiều Nhất Phàm đã cố gắng tìm kiếm thêm thông tin, bất chấp việc cả thành Hưng Hân đang bị đặt trong tình trạng thiết quân luật, việc giao lưu đi lại vô cùng hạn chế. Thế nhưng, những gì mà cậu nhận được vẫn chỉ đơn giản là mấy tin tức vụn vặt xoay quanh tình hình hoàng đế hiện tại hay mấy lời đồn về chỗ ẩn nấp của cha con người từng được xem là anh hùng trấn giữ đế chế. Dẫu đã có tin tức ban bố chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu tạo phản bất thành, sau khi đả thương hoàng đế và công chúa liền bỏ trốn như con rùa rụt cổ nhưng theo quan sát của mình, chàng Ám Vệ tin bản thân không là người duy nhất xem nó chỉ là điều bịa đặt vô căn cứ và đầy tức cười. Một cách âm thầm, Trần Quả cũng như nhiều cư dân khác ở thành Hưng Hân vẫn luôn tin tưởng vị thần nơi sa trường, đã bình định đại cục suốt nhiều thế kỷ qua. Chẳng qua là vì hoàn cảnh không cho phép, sự phản kháng này chỉ có thể xuất hiện trong các cuộc chuyện trò bí mật, lén lút sau lưng đám quân binh luôn hằng học soi mói từng chút một. Bởi, không chỉ là cai quản để nơi nơi nội bất xuất ngoại bất nhập, bọn chúng còn có nhiệm vụ lùng sục kiếm tìm "tay sát thủ thân cận của Nhất Diệp Chi Thu" đã mất tích sau một cuộc chạm mặt cùng lực lượng trung thành với hoàng đế.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ