Đặt tệp hồ sơ đã gần như bị lấp đầy bởi vô số các ghi chú, Kiều Nhất Phàm không khỏi rơi vào trầm tư.
Đã ba ngày kể từ vụ ám sát nhắm vào người thừa kế tương lai của đế chế Gia Thế, cuộc điều tra mà lực lượng bảo an của thủ đô lẫn tổ chức Ám Vệ vẫn chưa thu được bất kỳ thông tin nào có giá trị. Phần vì bọn chúng chọn khoảng cách tấn công rất xa và che giấu mình trong bóng đêm đen kịt khiến việc truy lùng vị trí chính xác của họ rất khó khăn. Đợi đến lúc tất cả tìm được, bọn chúng đều đã là những cái xác máu thịt lẫn lộn không thể nhận ra. Ngay từ đầu, kẻ đứng sau đã chọn cách hy sinh vài con tốt thí bất kể kế hoạch có thất bại hay thành công. Bởi, chỉ có người chết mới có thể đảm bảo không nhả ra bất kỳ điều gì.
Quả là một tay già rơ và tàn nhẫn - đây chính là suy nghĩ của Kiều Nhất Phàm mỗi khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Nếu tính cả cuộc tấn công bất ngờ vừa qua, số lần Khưu Phi bị ám sát trong thời gian qua lại tiếp tục tăng lên. Thế nhưng, khác với các lần trước đó, chuyện xảy ra vào đêm dạ vũ mang tính chất công khai và thách thức hơn rất nhiều. Tuy không rõ làm cách nào chúng có thể vượt qua được phòng tuyến bảo vệ lâu đài luôn được đặt trong tình trạng bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt nhưng, cậu biết chuyện này đã gây không ít dư luận xấu cho hoàng gia, khiến cho trong ngoài đế chế đều hoài nghi năng lực thật sự của đế chế. Mấy mươi năm hòa bình ngắn ngủi vừa qua dường như là đủ để những hạt giống hoài nghi được tưới trong làn nước mát mà sinh sôi phát triển, bén rễ vào thật sâu tâm trí của nhiều người. Chuyện này cần phải được chấn chỉnh sớm, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ. Tiếc là mấy điều to lớn như vậy vốn không thuộc chức trách và năng lực của một Ám Vệ như cậu, thứ khiến đôi mắt màu biếc xanh bận tâm chỉ còn là an nguy của người con trai tương lai sẽ là kẻ đứng đầu cả đế chế huy hoàng này.
May mắn là đêm dạ vũ ngài Diệp Tu đã chuẩn bị từ sớm và Tư Yên cũng đã phát giác ra vấn đề nên cả hai mới có thể an toàn sau đòn tấn công bất ngờ, Kiều Nhất Phàm không khỏi thở dài thoáng vẻ mệt mỏi. Thực lòng mà nói, cảm xúc hôm đó của cậu vô cùng rối loạn nên dường như đã lơ là trong khoảnh khắc ấy. Phải đối mặt với cảnh tượng mình thầm yêu vui vẻ với ai khác, trôi dạt trong cái xót xa của kẻ mãi mãi lùi lại phía sau vùng hào quang bao quanh chàng thái tử anh tuấn, ngắm nhìn bóng dáng đã thu trọn tầm mắt từng bước rời xa, trái tim cậu làm thế nào mà chẳng đau đớn? Nhưng rồi, Khưu Phi điềm nhiên hẹn cậu đến khu vườn hoàng gia giờ đây vắng vẻ để cả hai có thể cùng nhau thoải mái chuyện trò. Trớ trêu thay, người con trai ấy lại còn nhìn ra được thứ cảm xúc đang từng chút ăn mòn trái tim này mà quan tâm cất tiếng hỏi thăm. Nhìn vào sự sốt sắng đang pha hòa vào từng đợt lo lắng bên trong đôi mắt màu Ruby tuyệt đẹp đã âm thầm đi vào cuộc sống của cậu từ lúc nào chẳng hề hay biết, Kiều Nhất Phàm thật chẳng rõ mình nên vui mừng hay lại chìm vào biển xót xa mênh mang vô tận. Trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất mà chàng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi có thể nghĩ đến là để cả hai quay về bữa tiệc kia càng sớm càng tốt.
Bởi chỉ khi hòa mình vào đám đông, khoác lên mình thân phận xa cách nhau như chân trời góc biển, Kiều Nhất Phàm mới có thể thôi thổn thức trước ánh nhìn đầy dịu dàng ấy, tạm cất thứ cảm xúc kia vào nơi tận sâu trong đáy lòng để có thể tiếp tục là kẻ quan sát từ xa mà chẳng có nửa lời oán trách. Nhưng rồi, sau khi buông những lời lạnh nhạt kia, cậu lại đột ngột nhận ra cổ tay mình đang bị một ai đó chợt níu lấy. Liền sau đó, chàng Ám Vệ trẻ tuổi bị kéo về phía sau, ngã vào trong lồng ngực của vị thái tử cao quý rồi sẽ kế thừa toàn bộ vinh quang của đế chế Gia Thế hùng mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, Kiều Nhất Phàm gần như đã quên đi toàn bộ thế giới xung quanh, chỉ ngây ngốc nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm kia tựa kẻ mất hồn. Đây không phải là lần đầu tiên, cả hai lại gần nhau đến mức ấy. Tiếc là khác với bao giây phút mà sự sống và cái chết dạo chơi trên yết hầu, sẵn sàng có thể đưa họ rời xa thế giới, hoàn cảnh và thân phận giữa cậu và Khưu Phi bây giờ đã khác xưa quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...